- “ nói chuyện tiếp không được tắt máy”.
Lưu Hiểu cà lơ phất phơ không để ý nghe thấy giọng nói lạ bên ngoài tiếp tục điều tra Lạc Hiểu Nhiên: “ Hiểu Nhiên, nói nghe qua một chút xem nào”.
Lạc Hiểu Nhiên lúc này thật muốn chết cho xong, cô đã ngồi trên đùi người nào đó từ lúc nào, tay còn siết eo cô, hiện giờ cô lui cũng không được mà tiến cũng không xong. Còn cô bạn chết tiệt hiện giờ còn đang tò mò muốn nghe xem cái gì, cô mà nói ra chắc nghe xem cô chết như thế nào.
- “ có gì để nói chứ” Lạc Hiểu Nhiên vừa nói ánh mắt vừa vào người đàn ông lạnh lùng. Mặc dù, anh ngồi im đó không nói gì nhưng cô lại cảm thấy lạnh sống lưng vô cùng.
- “ lại còn giấu mình nữa, hôm nay mình lên trang wed của trường tin tức Vu Ngạn tỏ tình với cậu một tuần trước đã tràn lan khắp trên đấy, không những thế bọn họ còn tìm được hình của cậu để ghép với hình Vu Ngạn đăng đầy ở trên đấy. Cậu nói qua một chút cảm giác được tỏ tình thế nào. Hihi.” Lưu Hiểu nói không cần suy nghĩ cuối cùng còn kèm theo giọng cười hào hứng sắp được nghe chuyện hay mà cô ấy không hề hay biết Lạc Hiểu Nhiên lúc này đã hoàn toàn ngồi chết lặng trên đùi người nào đó.
Lạc Hiểu Nhiên khựng lại ngay tại chỗ, cái gì mà chi tiết rõ ràng như thế chứ, còn có cả ảnh nữa lần này chết thật rồi. Trong bụng cô đang âm thầm mắng Lưu Hiểu hại chết cô.
- “ Lạc Hiểu Nhiên, cậu biến đi đâu nữa rồi”. Bên kia Lưu Hiểu không nghe cô trả lời thì lại lên tiếng tìm cô.
- “ Hả”. Lạc Hiểu Nhiên hơi giật mình “ mình đây, cậu biết hết rồi còn hỏi mình làm gì”.
- “ mình muốn biết cảm giác lúc đó của cậu.”
- “ cảm giác gì chứ, tối rồi cậu ngủ đi, mình có việc bận cúp máy trước đây”. Không đợi Lưu Hiểu trả lời cô liền chụp lấy điện thoại tắt bỏ cuộc gọi, sau đó nhanh chóng cúp nguồn điện thoại. Cô biết Lưu Hiểu sẽ còn gọi lại.
Lưu Hiểu bên kia không nghe được đáp án lại bị tắt máy ngang thì không vui miệng mắng Lạc Hiểu Nhiên đáng chết, tay vẫn không quên bấm gọi lại nhưng lúc này bên trong chỉ truyền đến một tiếng nói máy móc của tổng đài truyền đến.
Lạc Hiểu Nhiên lúc này cảm giác sao căn phòng lạnh hơn ngày thường rất nhiều, cô khẽ xoa hai tay vào nhau nhìn người đàn ông trước mắt, cô vội nói: “ đã trễ rồi, em đi ngủ trước”. Vừa nói cô vừa muốn đứng dậy, nhưng cô đứng mãi cũng không được.
- “ còn muốn đi ngủ”. Giọng Hoắc Cao Lãng vang lên.
- “ trễ rồi, hôm nay em mệt mà, muốn đi ngủ”. Lạc Hiểu Nhiên vừa nói vừa tỉnh bơ dựa đầu vai anh.
- “ đừng có lảng sang chuyện khác”. Hoắc Cao Lãng lạnh lùng đẩy đầu cô ra khỏi vai mình.
Tiếng nói lạnh lùng dội vào tai Lạc Hiểu Nhiên như dự báo một điềm xấu. Cô mới điều chỉnh nét mặt để cười ra vẻ mình chẳng có vấn đề gì thì đã cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo đang siết lấy eo mình.
- “ em không có gì muốn nói”. Hoắc Cao Lãng bình tĩnh nói.
Lạc Hiểu Nhiên ngồi yên nhìn anh không dám nhúc nhích.
Nét mặt anh dần lạnh đi. Anh nhìn cô chằm chằm một hồi lâu rồi bất chợt cười lạnh một tiếng: "Em quyết định là không nói.”
Lạc Hiểu Nhiên than thầm một tiếng thật to trong lòng. Sau đó vẫn ngoan cố né tránh: “ Cao Lãng, em mệt thật mà có gì ngày mai mình nói được không?”. Giọng nói của cô lúc này trở nên nũng nịu ngay cả cô cũng thấy ớn lạnh.
- “ em đừng sài chiêu này với anh. Không hiệu quả đâu”. Giọng Hoắc Cao Lãng lúc này đã trở nên nặng nề: “ những chuyện anh nghe được có phải là sự thật không?”.
Lạc Hiểu Nhiên nhìn anh, bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó sắp xếp câu từ trong đầu mới chậm rãi nói: “ ừm”.
- “ ừm là thế nào, nói cho em biết hiện giờ tâm trạng của anh cực kỳ không tốt, anh không muốn phải lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa đâu”.
Lạc Hiểu Nhiên như đứa trẻ bị mắc lỗi, rũ mắt xuống nhỏ giọng nói: “ em nói anh không được giận đó. Với lại chuyện này không phải lỗi của em”.
Hoắc Cao Lãng nghe cô giờ phút này còn thương lượng thì khẽ cười lạnh: “ em còn ở đó ra điều kiện”.
Lạc Hiểu Nhiên biết rõ hiện giờ không thể thương lượng mặc cả gì với anh nữa, nên đành nói: “ trong trường có bạn trai công khai theo đuổi em”.
- “ cùng lớp với em”. Hoắc Cao Lãng trầm giọng hỏi.
- “ dạ không phải”. Lạc Hiểu Nhiên ngoan ngoãn trả lời.
- “ em đồng ý với cậu ấy….”
- “ không có, em không có đồng ý”. Không đợi anh hỏi hết Lạc Hiểu Nhiên đã nhanh chóng giải thích.
Hoắc Cao Lãng nghe được lời giải thích vừa ý thì hài lòng nhướng mày: “cậu ấy bỏ qua dễ dàng như vậy sao?”.
Lạc Hiểu Nhiên rất nghiêm túc lắc đầu giọng nói lúc này trở này nhỏ: “ em nói em có bạn trai rồi”. Cô không biết anh suy nghĩ như thế nào nhưng khi câu nói cô vừa dứt cô cảm nhận được eo mình bị siết lại.
- “ bạn trai em là ai, nói cho anh nghe một chút”.
- “ em chỉ nói đại để từ chối cậu ấy thôi, em làm gì có bạn trai, anh nghĩ nhiều rồi”. Lạc Hiểu Nhiên ấp úng trả lời.
- “ à, em chỉ nói đại thôi đúng không?”.
Dứt lời, Hoắc Cao Lãng phủ lên đôi môi đỏ như son của Lạc Hiểu Nhiên, một tay bao trọn nơi đầy đặn trước ngực cô, ngón tay cái xoay tròn xung quanh nụ hoa đã nổi lên của cô.
Bị kỹ thuật lão luyện của anh gây kích thích, Lạc Hiểu Nhiên cảm giác trong cơ thể nhanh chóng dâng lên một trận nóng ran khó chịu, cô vội vã từ chối: “ anh dừng lại, anh làm cái gì vậy…”
Giọng ồ ồ Hoắc Cao Lãng trả lời lại cô: “ em nói em không có bạn trai mà, anh làm cho em biết em có bạn trai hay chưa”.
Cảm nhận được cơ thể nóng bỏng của Hoắc Cao Lãng, Lạc Hiểu Nhiên biết anh bây giờ nhất quyết phải làm cho cô rõ ràng mối quan hệ với anh, giờ phút này cô thật hận cái miệng của mình nói lời không nên nói làm hại cái thân. Đột nhiên, Lạc Hiểu Nhiên giống như chợt nghĩ đến gì đó, hai gò má càng thêm ửng hồng, ngượng ngùng nói: “ anh …. Anh, em có bạn trai rồi”.
Hoắc Cao Lãng hài lòng buông cô ra, ngữ điệu dịu đi. Có thể dịu giọng đi vì chuyện này, chi bằng nói có hiểm họa mơ hồ nào đó đang tiềm ẩn đâu đây: “ bạn trai của em là ai.”
- “ là anh”.
- “ là ai”.
- “ Dạ, là anh, Hoắc Cao Lãng”. Lạc Hiểu Nhiên nhìn thẳng vào mắt anh nói lời kiên định.
- “ ngoan lắm, nhớ chưa, bạn trai của em là anh Hoắc Cao Lãng”. Anh hài lòng vuốt tóc cô, lời nói ngập tràn ý cười.
- “ vậy em đi ngủ được chưa”. Lạc Hiểu Nhiên cẩn thận hỏi ý anh.
Hoắc Cao Lãng thấy cô cẩn thận hỏi ý, anh tinh quái lắc đầu: “ chưa được”.
Lạc Hiểu Nhiên khó hiểu nhìn anh: “ còn chuyện gì nữa”.
Cô không nghe anh trả lời mà với tay lấy chiếc điện màu đen của anh để trên bàn, thao tác rất nhanh đã mở máy và đăng nhập vào trang wed của trường đại học D, sau đó đưa máy tới trước mặt cô: “ em đăng nhập tài khoản của em vào”.
Trang wed của đại học D là trang wed bảo mật, chỉ có sinh viên của trường mới có thể có tài khoản đăng nhập vào.
- “ để làm gì”. Lạc Hiểu Nhiên thắc mắc nhưng vẫn không cần lấy điện thoại.
- “ em muốn đi ngủ thì nhanh lên”.
Nét mặt Lạc Hiểu Nhiên lộ vẻ nghi hoặc nhưng nhiều hơn là sự bất an: “ có thật không”.
Hoắc Cao Lãng thản nhiên nhướng mắt.
Cô nhìn anh, tay nhận lấy điện thoại, từ từ nhập tài khoản vào phải đến lần thứ ba cô mới đăng nhập, bởi vì cô rất ít khi đăng nhập vào trang wed của trường, thường thì tin tức trên đó đều là Lưu Hiểu nằm vùng hóng chuyện sau đó liền thao thao bất tuyệt nói với cô, đa phần cô đều không chú ý đến chỉ ậm ừ cho qua.