Nói xong thì huấn luyện viên quay sang các học trò của mình và nhấn giọng:
- Thôi chúng ta hôm nay tập đến đây thôi! Bây giờ các em có thể về nhưng hãy nhớ là bất cứ lúc nào rảnh thì hãy tới đây!Chúng ta chỉ còn hơn một tháng nữa là tới ngày thi đấu. Một tháng qua nhanh như khảy móng và sẽ chẳng được kết quả gì nếu các em không chịu tập luyện. Thất bại chỉ là điều sớm muộn đối với những kẻ lười biếng! Cho nên các em phải cố gắng!Tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ em nào thất bại và nguyên nhân là sự lười biếng. Bây giờ thì chúng ta nghỉ!
- Dạ! Xin thầy yên tâm! Chúng em sẽ cố gắng mang vinh quang về cho câu lạc bộ chúng ta!
- Tất cả các học viên đồng thanh hô lên.
Sau đó thì mọi người giải tán. Gia Bảo vội vã ra về nhưng vừa ra tới bãi đậu xe thì có tiếng gọi:
- Ê khoan đã! Đợi bọn tao với!
Gia Bảo giật mình quay lại rồi reo lên vẻ kinh ngạc:
- Ủa? Vĩnh Tài, Đại Phát, An Hưng! Sao bọn mày lại ở đây? Chẳng phải hôm nay bọn mày không tới tập luyện vì bệnh sao?
An Hưng cười vẻ tinh quái rồi nhấn mạnh:
- Không phải là bọn tao bệnh chỉ là vì làm biếng tập luyện nên lấy lý do đó thôi! Bọn tao đã đứng đợi mày ở đây hơn nửa tiếng rồi đấy! Lâu tới giờ chúng ta không đi chơi. Hôm nay tới vài nơi xả stress đi!
Gia Bảo khẽ gật đầu rồi nhẹ giọng:
- Cũng được nhưng có chỗ nào mới thì đi còn mấy chỗ cũ nhạt nhẽo lắm!
Vĩnh Tài vỗ vai Gia Bảo rồi đều giọng nói:
- Yên tâm!Tao vừa tìm được một câu lạc bộ bi da mới mở. Các em phục vụ ở đó em nào em nấy chân dài tới nách. Thân hình và thái độ phục vụ không thể chê vào đâu được! Hơn nữa vì mới khai trương nên có rất nhiều ưu đãi. Chúng ta tới đó thử đi!
Gia Bảo nói khá nhanh:
- Nhưng tao chỉ có ba tiếng rưỡi với bọn mày thôi! 8 giờ tối nay tao phải có mặt ở nhà để gặp ba tao hình như là ông có chuyện gì muốn nói với tao thì phải!
An Hưng nhíu mày rồi vỗ nhẹ lên vai Gia Bảo và buông giọng:
- Ok. Nhiêu đó thời gian là đủ rồi! Đúng 8 giờ bọn tao sẽ trả mày về cho Lâm chủ tịch. Như vậy có được không?
Gia Bảo nghe vậy thì gật đầu. Đại Phát lên giọng hối thúc:
- Thôi tranh thủ thời gian đi! Kẻo lại mất hứng giữa chừng thì chán lắm!
An Hưng quay sang Gia Bảo và nhẹ giọng nói:
- Khoảng sân chỗ đó không rộng lắm không thể nào đi được bốn chiếc xe đâu! Hay là mày đi chung xe với tao còn Vĩnh Tài đi thì đi chung với Đại Phát.
- Quyết định vậy đi!
- Ý kiến đó được nhanh chóng được thống nhất.
Họ lên xe và rời khỏi câu lạc bộ mấy phút sau đó.
… …
Bây giờ đang trong giờ học nên quang cảnh và không khí của trường Đại Học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh khá vắng lặng và yên tĩnh. Có chăng cũng chỉ là tiếng giảng bài của các giáo viên nhưng tiếng của họ cũng bị át đi vì âm thanh được tạo ra từ những làn gió lùa qua các tán lá trong khuôn viên của trường và kèm theo là những giai điệu tình tứ của các chú chim sẽ đậu trên đó.
Cô giáo ghi đề lên bảng rồi quay lại nói với các sinh viên của mình: -“ Làm sao để trở thành một triệu phú khi còn trẻ? Bạn sẽ phải làm thế nào để trong vòng bảy ngày số tiền một triệu đồng có thể sinh lãi gấp ba lần số vốn ban đầu của nó?’’Đây là đề bài mà cô muốn các em về nhà làm rồi sáng mai nộp cho cô. Bây giờ các em có thể nghỉ!
Vừa lúc đó thì tiếng chuông cũng vang lên. Các sinh viên trong lớp nhốn nháo đứng dậy và ra về. Phương nghi vẫn ngồi im lặng gương mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ. Một lúc sau thì cô mới đứng dậy đi về nhưng cô vừa bước ra khỏi cửa lớp thì có tiếng gọi:
- Phương Nghi! Đợi mình với!
Tiếng gọi đó làm Phương Nghi giật mình quay lại. Cô mỉm cười khi nhìn thấy một nam sinh đang hối hả chạy tới rồi hỏi giọng thân mật:
- Thiên Huy! Cậu chưa về à?
Thiên Huy thở gấp rồi nhẹ giọng trả lời:
- Ừ! Tớ đi lên gặp thầy Đại Lộ có chút việc. Mà sao cậu giờ này mới về?
Phương Nghi cười nhẹ rồi trả lời:
- Ừ! Tớ cũng có chút việc riêng bây giờ mới xong!
Thiên Huy gật đầu rồi hỏi nhanh:
- À! Sắp tới lớp ta tổ chức đi cắm trại cậu cùng đi chứ?
Phương Nghi trả lời lưỡng lự:
- Mình cũng không biết nữa! Cậu là bí thư chắc là đi rồi!
- Ừ! Mình cũng muốn dịp này đi xa xa chút cho vui. Nếu lớp mình đi đầy đủ cả thì vui biết mấy!
- Mình sẽ suy nghĩ về chuyện đó nhưng cũng không dám hứa trước. Mà Thiên Huy nè ngày mai cậu có rãnh không?
- Ngày mai mình rảnh mà có chuyện gì vậy Nghi?
- Không! Chỉ là ngày mai là sinh nhật của mình như mọi năm mình muốn mời cậu tới dự. Cậu có tới không?
- Cậu còn phải hỏi? Mình không có lý do nào để từ chối cơ hội để tham quan biệt thự của cô công chúa xinh đẹp như cậu.
Phương Nghi nghe vậy thì bật cười rồi khẽ giọng quở trách:
- Cậu lại nói như vậy nữa rồi! Đừng gọi mình với cái tên đó! Mình thấy rất ngại cậu cứ gọi mình như bao năm nay vẫn gọi là được!
Phương Nghi ngưng lại một lúc rồi nhìn vào chiếc Galaxy Note 2N 7100 và nhẹ giọng:
- Thôi bây giờ cũng đã muộn rồi! Chúng ta nên về thôi!
Thiên Huy nói với ánh mắt đầy chân thành:
- Hay để mình đưa cậu về? Xe mình đang ở bãi đậu xe bên ngoài. Thời gian lấy cũng không lâu lắm!
Phương Nghi mỉm cười rồi từ chối lời đề nghị:
- Không cần đâu! Mình có xe mà!
Thiên Huy nghe vậy thì buông giọng cợt đùa:
- Cậu có thể cho vệ sĩ của cậu nghỉ làm một ngày được không? Mình sẽ đưa cậu đi học và chở cậu về tới nhà mà không sít mẻ một thứ gì. Có khi mình còn làm việc đó còn tốt hơn cả họ nữa đấy!
Phương Nghi mỉm cười rồi nhẹ giọng: -Vậy để một ngày nào đi mình sẽ để cậu làm việc đó! Mình cũng đang muốn đổi vệ sĩ đây!... Thôi mình về đây!
Phương Nghi nói xong thì quay bước. Thiên Huy đứng nhìn theo rồi bất giác thốt lên như một thói quen:
- Phương Nghi!
Phương Nghi quay lại và khẽ giọng hỏi:
- Hả? Có chuyện gì vậy Huy?
Thiên Huy lúng túng trả lời:
- À không! Thực ra … cũng không có gì. Mình chỉ muốn nói là cậu về xe cẩn thận.
Phương nghi mỉm cười gật đầu rồi quay đi. Thiên Huy đứng nhìn theo bóng cô bạn nhỏ nhắn khuất dần sau hàng cây phượng, gương mặt cậu chứa đầy tâm sự rồi khẽ giọng nói với lòng mình:
- Không chỉ có câu đó …mình còn rất nhiều điều muốn nói với cậu nhưng không có đủ dũng cảm để nói ra. Một lần bị cậu từ chối đã làm mình mất hết toàn bộ sự tự tin khi đối diện và mình hiểu hơn ai hết bản thân mình sẽ như thế nào nếu như bị cậu từ chối một lần nữa. Việc duy nhất mình có thể làm là lặng lẽ đứng nhìn theo cậu từ xa! Mình chỉ làm được như vậy!
Nói xong thì Thiên Huy quay bước ra về. Đôi chân cậu bước những bước nặng trĩu tựa như lòng của mình vậy!
Tình yêu là thứ cảm xúc ngọt ngào và đẹp đẽ nhất nhưng đó là khi chúng ta yêu và được yêu nhưng sẽ đau khổ bao nhiêu nếu như chỉ một trong hai trái tim lặng lẽ rung động. Cái cảm giác đó đau đớn tựa như có ngàn mũi dao đâm vào tim vậy! Không chảy máu! Không bị tổn thương thể xác nhưng nó hành hạ chúng ta! Làm cho chúng ta đau đớn trong âm thầm, dày vò trong buồn tủi và thương nhớ! Làm cho thân xác ta héo gầy và tiều tụy! Tâm hồn ta mong manh và dễ vỡ tựa như một chiếc lọ thủy tinh trong suốt đứng giữa trời với một trận cuồng phong!
Đúng 8 giờ xe của An Hưng về tới cổng biệt thự Lâm Châu. Gia Bảo bước xuống và tươi cười như muốn nói một lời cảm ơn. Lúc đó An Hưng liền vụt ra một cuốn sách và nhấn mạnh:
- Gia Bảo! Cầm lấy! Đây là cuốn sách nói về những bí quết để thắng trong các trận đấu karate. Tao phải nhờ bà cô ở bên Nhật gửi về đấy!
Gia Bảo bắt lấy và nói giọng khẩn trương:
- Nhưng mày cho tao rồi thì mày lấy gì mà đọc?
An Hưng lắc đầu rồi đều giọng trả lời:
- Tao vào câu lạc bộ chỉ vì muốn ba tao vui thôi! Thắng hay thua cũng không quan trọng còn mày là đội trưởng nên nhất định phải thắng nếu không sẽ mất mặt lắm hơn nữa thầy Hiểu Quang cũng không tha ày đâu!
Gia Bảo gật đầu rồi nói:
- Ừ! Nếu vậy thì tao nhận! Cảm ơn mày!
An Hưng nghe vậy thì nói nhanh:
- Không có gì! Đừng nên khách sáo như người xa lạ như vậy! … Thôi tao về đây! Chúc ngủ ngon!
- Ừ! Mày về xe cẩn thận!
Gia Bảo đứng nhìn theo bóng xe của An Hưng cho đến khi khuất hẳn rồi mới bước vào trong. Các gia nhân cúi người và đồng thanh lên tiếng:
- Thiếu gia! Cậu đã về!
Bảo Trân nhìn thấy đôi bosst hiệu Chanel để trên giá giày dép thì hỏi giọng khẩn trương:
- Ủa! Bảo Trân tới chới hả? Bây giờ cô ấy đang ở đâu?
Hào Tâm nhẹ giọng trả lời:
- Dạ!Bây giờ cô Bảo Trân đang ở trong phòng giải trí! Cô ấy đã đến đây được gần bốn tiếng rồi ạ!
Gia Bảo nghe vậy thì vội vàng đi tới phòng giải trí. Vừa mở cửa ra thì anh thấy Bảo Trân đang ngủ trên ghế. Cửa sổ mở ra khiến cho những làn gió lạnh từ ngoài lùa vào. Anh vội vã bước tới đóng cánh cửa sổ lại sau đó thì cởi áo khoác trên người rồi nhẹ nhàng đắp cho cô nhưng lại vô tình khiến cho cô tỉnh dậy. Cô nheo mắt nhìn anh rồi khẽ giọng hỏi: