Ông Long cười chống chế:
- Chuyện đó thì đương nhiên rồi nhưng đó chỉ là niềm vui phụ thôi,chứ niềm vui chính vẫn là mối quan hệ thâm giao giữa tôi và chủ tịch Lâm.
- Mới lúc nãy làm sao có thể gọi là thâm giao được?
- Ý tôi nói là trong tương lại gần thôi.Nhưng mà sao mặt cậu có vẻ đăm chiêu như vậy chẳng lẽ có chuyện gì đang suy nghĩ sao?
- Ừ! Em thấy Gia Bảo vẫn còn hy vọng rất lớn, nếu lần này cậu ấy tỉnh lại thì sẽ tạo nên một trận cuồng phong trong giới báo chí vì tình cảm các fan dành cho cậu ấy.
- Nhưng tại sao cậu lại nghĩ như vậy?
Thái Dân mỉm cười tự tin và nói:
- Lúc nãy em để ý thấy trong phòng của Gia Bảo có khoảng gần mấy chục ngàn bức thư của fan hâm mộ không những thế căn phòng bên cạnh Gia Bảo đang nằm có khoảng hơn sáu ngàn bó hoa lớn nhỏ được xếp cẩn thận em tò mò nên vào xem thì thấy có một tấm thiệp trên bó hồng lớn cạnh cửa sổ,trên đó là những dòng chúc phúc và an ủi của fan hâm mộ dành cho cậu Bảo.Anh thử đoán chủ nhân của tấm thiệp đó là ai?
- Là người yêu thầm nhớ trộm cậu Bảo từ thời còn đi học sao?
Thái Dân nhăn mặt phản đối khi nghe câu trả lời của ông Long:
- Không phải!Anh chỉ khéo tưởng tượng!
Ông Long suy nghĩ một lát rồi reo lên:
- À! Tôi nghĩ ra rồi! Chắc là nhân viên phẫu thuật thẩm mĩ đã từng phẫu thuật cho cậu Bảo,bây giờ chắc cô ta viết thiệp động viên cậu ấy tỉnh lại sớm để khỏi lãng phí công sức mà cô đã bỏ ra trên gương mặt hoàn hảo của cậu ta.
Thái Dân nghe xong chỉ lắc đầu thở dài nhìn ông Long rồi buông giọng:
- Em thật không hiểu tại sao đến cả chuyện đó mà anh cũng nghĩ ra được,vả lại cậu Bảo có vẻ đẹp như bây giờ là di truyền từ người mẹ đến từ xứ sở Kim Chi đó! Thôi để anh khỏi vận động đầu óc quá độ em sẽ nói luôn,người gửi thiệp và số hoa đó chính là quản lý của câu lạc bộ fan online –Điền Cao Lam.
Ông Long ngạc nhiên nói nhanh:
- Cậu nói sao? Điền Cao Lam …nhưng mà cô ấy cần gì phải gửi nhiều hoa như vậy để làm gì kia chứ?Tại sao không dùng số tiền đó để mua đĩa ủng hộ cậu Bảo mà bày đặt hoa hòe làm gì cho phi tiền,con gái bây giờ đúng là không hiểu được!
Thái Dânquay sang quắc mắt nhìn ông Long giọng nghiêm nghị:
- Anh không hiểu con gái còn em thì không thể hiểu nổi được anh!
Ông Long mặt ngây ra nói với vẻ ngạc nhiên:
- Có chuyện gì ở tôi mà cậu không hiểu được sao?
- Đó là việc làm cách nào mà anh có thể giữ được chiếc ghế giám đốc trong mấy năm qua.
Ông Long cười khoái chí rồi trả lời:
- Thì còn gì vào đây nữa?Là do thực lực của tôi đó!
- Em hơi nghi nghờ về chuyện đó. Hai từ thực lực ở đây em thấy rất mong manh!
Nói xong thì Thái Dân bỏ đi để lại ông Long đứng ngơ ngác một mình tự hỏi:
- Cậu ta nói vậy có ý gì nhỉ...?
… …
Thiếu tá Võ Cường Minh để tập hồ sơ xuống bàn,ánh mắt có vẻ đang suy nghĩ chuyện gì,ông đứng dậy rồi bước lại phía cửa sổ đưa mắt nhìn những chậu phong lan đang treo ngoài hiên,lúc này trông vẻ mặt của ông đã bớt căng thẳng,đôi chân mày đã không còn nhíu lại nữa,ông thò tay vào trong túi lấy ra một gói thuốc lá và lôi một điếu ra hút,đôi mắt của ông bâng quơ nhìn những làn khói trắng mỏng manh bay lên rồi từ từ tan ra và biến mất như chưa từng tồn tại. Có tiếng gõ cửa phòng sau đó là thiếu úy Lãnh Cao Duy bước vào. Thiếu tá Cường Minh gật đầu rồi đều giọng:
- Cậu lên rồi à,tôi cũng đang định tìm cậu!
Cao Duy ngạc nhiên hỏi và chờ đợi câu trả lời:
- Có chuyện gì vậy anh,chẳng lẽ là việc liên quan tới buổi hầu tòa ngày mai?
Ông Minh rót một ly trà đưa cho Cao Duy rồi nhẹ giọng nói:
- Cậu uống trà trước đi! Chuyện tôi sắp nói đúng là liên quan tới phiên tòa sơ thẩm ngày mai.
Ông Minh thở dài rồi nói bằng một giọng rất lo lắng:
- Ngày mai là phiên tòa sơ thẩm đầu tiên xét xử về chuyện của cậu,tôi vừa nhận được thông báo từ phòng hình sự họ nói là hiện giờ thì cô bé đó đã hôn mê hơn hai mươi ngày và không có dấu hiệu nào chứng tỏ tình trạng của cô trong tương lai sẽ lạc quan hơn cho nên ngày hôm qua anh trai của cô ấy
- Hà Du Kiệt đã gửi đơn yêu cầu tòa án tuyên phạt cậu ở mức hình phạt cao nhất có thể,họ nhấn mạnh sẽ không có bất kỳ sự tha thứ nào cho cậu và bên họ cũng đã mời hai luật sư danh tiếng Đồng Hải Tường và Lạc Thiên Nam để làm luật sư cho việc lần này. Lần trước lúc cậu đuổi theo tên cướp đó đã có nhiều người quay lại bằng điện thoại sau đó tung lên mạng,từ địa chỉ Email để lại tôi đã tìm được một người trong số họ và xin mượn chiếc điện thoại để gửi đoạn phim đó cho bên luật sư của chúng ta đồng thời cũng thuyết phục được cậu ta ra làm nhân chứng trước tòa để giúp cho cậu nhưng thật lòng mà nói thì đây chỉ là một hy vọng rất mong manh,chuyện lần này rất bất lợi cho cậu không chỉ riêng phiên tòa ngày mai.
Cao Duy không phản ứng gì,trong đôi mắt cậu thể hiện rằng cậu đã đoán trước được như vậy,dường như đó là sự tất yếu mà nó phải xảy ra. Thiếu tá Cường Minh cũng lo lắng thở dài giọng an ủi: -Tôi mong cậu bình tĩnh và cố gắng vượt qua chuyện này,mặc dù tôi biết rất khó vì cậu có thể mất tất cả nhưng…
- Em có bao nhiêu phần đáng được yên tâm trong chuyện này hả anh?
- Câu hỏi bất ngờ của Cao Duy làm ông Minh lúng túng:
- Thực ra thì …tôi cảm thấy rất khó và bất lợi cho phía chúng ta vì người khởi kiện lần này nắm quá nhiều lợi thế,thứ nhất là họ có quyền được kiện và dù nói thế nào đi nữa thì công lý cũng đang nghiêng về phía họ thứ hai là họ chính là những người giàu nhất trong thành phố này và sức mạnh của đồng tiền thì cậu cũng biết rồi đấy và điều quan trọng nhất là hai luật sư đại diện bên phía họ là những người có kinh nghiệm trong giới luật sư và khả năng hùng biện của họ cũng được những người trong giới đánh giá rất cao không những thế những vụ kiện mà họ tham gia hơn 90% là dành chiến thắng,cái biệt danh thầy cãi đã được gắn vào tên của họ trong khoảng ba năm nay cộng với sự hậu thuẫn của người thầy Lâm Gia Phong họ như đại bàng có thêm đôi cánh hễ đi tới đâu thì sẽ là bá chủ ở đó … trong chuyện lần này chỉ có một người mới có thể giúp được cậu –đó chính là cô bé Hà Phương Nghi.Trừ khi cô bé tỉnh lại và xin giảm án cho cậu thì lúc đó tình hình mới khả quan hơn nhưng đó lại là chuyện khó xảy ra trong lúc này …tôi thực sự rất lo cho phiên tòa ngày mai và đó sẽ là những giây phút rất dài!
Gương mặt của Cao Duy ngồi bần thần bất động,ánh mắt nhìn ra ngoài một cách bất định.Những làn khói trắng mỏng manh bay ra từ điếu thuốc của ông Minh để lại trên bục cánh cửa làm cho Cao Duy giật mình sợ hãi mơ hồ nhận ra một điều gì đó bất an sắp xảy ra,đôi mắt của anh lúc này rất thê lương khiến người đối diện phải chạnh lòng.
HàoTâm dẫn theo sáu người vệ sĩ vội vàng đi vào sân bay,anh đứng nhìn xung quanh như tìm ai đó,phía đại sảnh có một người đàn ông dáng người sang trọng trong bộ vest màu đen sang trọng đang nói chuyện điện thoại. Anh cẩn thận đứng nhìn một lúc rồi mới bước tới kính cẩn cúi chào:
- Chào ông!Ông có phải là luật sư Lâm Gia không vậy?
Người đàn ông mỉm cười đáp lễ và nhẹ giọng:
- Đúng vậy! Tôi chính là luật sư Lâm Gia Phong đây,cậu là …?
Tâm tươi cười rồi lễ phép nói:
- Tôi là Hào Tâm đội trưởng vệ sĩ của biệt thự Lâm Châu,hôm nay được lệnh của chủ tịch Lâm tôi tới đón ông nhưng vì tắc đường nên chúng tôi tới hơi trễ mong ông bỏ qua!
- Không sao! Chuyện ngoài ý muốn mà,thôi bây giờ chúng ta nên tiết kiệm thời gian đi! Tôi muốn về gặp chủ tịch càng sớm càng tốt.
Hào Tâm và sáu người còn lại lễ phép gật đầu đồng ý rồi khẩn trương cúi người mở cánh cửa của chiếc LiMousine ra để ông Phong bước vào. Đoàn xe từ từ chuyển bánh khoảng nữa tiếng sau thì dừng lại trước cổng biệt thự Lâm Châu. Hào Tâm vội vàng chạy ra mở cửa xe rồi dẫn khách vào nhà.Ông Phong vừa vào tới nơi thì bà Châu chạy ra niềm nở đón tiếp:
- Chú Gia Phong! Chú tới rồi đó ư? Tôi cứ sợ công việc quá bận rộn nên chú không thể vào được.
Ông Phong để chiếc cặp xuống rồi nói với bà Châu bằng một giọng rất quả quyết:
- Sao em lại có thể vào muộn được chứ? Chuyện của cháu Bảo thì dù có chuyện gì hay bận bịu tới đâu thì em cũng phải vào!
- Tôi biết là chú rất thương Gia Bảo nhưng cũng sợ công việc là một sợi dây ràng buộc.
Ông Phong nói với vẻ thanh minh:
- Chị nghĩ em tệ như vậy sao? Gia Bảo là đứa cháu ruột mà em thương yêu nhất bây giờ nó gặp chuyện thế này thì làm sao em bỏ mặc được! Dù là Hà Nội chứ ở Mỹ em cũng phải về.
Bà Châu nhìn ông Phong nói với vẻ cảm động:
- Tôi nói vậy thôi chứ tôi thừa biết trong lòng chú rất thương yêu Gia Bảo. Lần này thằng bé chẳng may gặp chuyện như vậy trong lòng chú chắc rất đau lòng.
- Đúng vậy vừa nghe tin cháu Bảo bị tai nạn em vội thu xếp công việc ở Hà Nội rồi lập tức vào đây để kịp với phiên tòa ngày mai của cháu. Tiếc là trong chuyện lần này em với Gia Bảo là quan hệ tình thân nên em không thể tham gia với tư cách là một luật sư của cháu nếu không thì gã tài xế lần này sẽ có một bản án không nhỏ.
Bà Châu thở dài rồi nói với ánh mắt buồn bã:
- Đúng vậy!Mới đó mà đã 21 ngày trôi qua,bây giờ pháp luật sẽ đưa ra hình phạt đối với tài xế của chiếc xe đó nhưng còn Gia Bảo thì vẫn cứ nằm bất động ở bệnh viện …tôi thật sự sắp không còn niềm tin nữa! Tôi sợ một điều tồi tệ nhất có thể xảy ra …
Bà Châu nói đến đó thì ôm mặt khóc nức nở,ông Phong thấy vậy thì liền an ủi:
- Không sao đâu chị ạ! Người xưa hay nói ở hiền sẽ gặp lành,em tin Gia Bảo sẽ không có chuyện gì đâu! Điều chúng ta cần bây giờ là thời gian, chúng ta hãy cho thằng bé thời gian chị ạ!
- Ừ!Tôi cũng tin là vậy.
Ông Phong nhìn thấy vẻ mặt xanh xao của bà Châu thì trong lòng rất lo lắng, ông liền bảo người làm đưa bà vào phòng nghỉ ngơi sau đó xuống bếp bảo nhà bếp chuẩn bị một vài món cho bà tẩm bổ. … …
Hào Tâm ông Khôi bước ra căng tin của bệnh viện và chọn hai ly cà fê đen rồi nhanh chóng quay vào. Khi vừa đi qua chỗ hành lang thì Hào Tâm nhìn thấy một tờ nhật báo Sài Gòn nằm trên lan can gần đó, anh bước tới và cầm lấy đọc rồi nói với đôi mắt tức giận:
- Tại sao cánh nhà báo lại độc mồm độc miệng thế chứ? Mà cũng rãnh thiệt, suốt ngày không làm gì cả chỉ có việc đi thọc mạch vào chuyện người khác là giỏi thôi!
Ông Khôi nhìn vào tờ báo Tâm đang cầm trên tay,đọc qua vài dòng thì vẻ mặt ông rất giận dữ ông nói qua kẽ răng:
- Đúng là độc địa! Tại sao chỉ vì nghề nghiệp của mình mà có thể xát muối vào vết thương người khác như vậy?
Nói xong thì họ bước nhanh về phòng của Gia Bảo.Vừa bước vào phòng thì ông Khôi tỏ ra kinh ngạc và sợ hãi khi nhìn thấy sự xuất hiện của ông Châu trong phòng. Ông vội ra hiệu cho HàoTâm cất tờ trên tay rồi lúng túng hỏi ông Châu:
- Dạ! Chủ tịch đến lúc nào vậy ạ? Theo như lịch thì giờ này công ty ngài đang có một cuộc họp với hội đồng cấp cao nhưng sao ngài lại có mặt ở đây?
Ông Châu nói với giọng đều đều:
- Theo như lịch là vậy nhưng tự dưng trong lòng thấy bất an nên tôi hoãn cuộc họp rồi tới đây thăm Gia Bảo.
Vẻ mặt của Hào Tâm trở nên lúng túng khi không tìm được chỗ giấu tờ báo khiến cho ông Châu chú ý và ngờ vực:
- Sao mặt hai người lại tái mét lên vậy? Bộ có chuyện gì đang giấu tôi sao?
Ông Khôi cười trừ lấp liếm:
- Thưa chủ tịch! Không có đâu ạ! Chỉ tại chúng tôi vừa từ căng tin về,cậu Hào Tâm có uống vài lon bia ở đó nên mặt mũi mới đỏ ửng như vậy!
Ông Châu nghe vậy thì lên tiếng hoài nghi:
- Bia? Hào Tâm xưa nay không hề biết uống bia mà.Sao hôm nay lại có thể uống một lúc vài lon được? Không lẽ hai người thực sự có chuyện gì đang giấu tôi?
Ông Khôi luống cuống không biết phản ứng thế nào khi lời nói dối bị lật tẩy nhanh như vậy,ông Châu bước lại đứng trước mặt Hào Tâm rồi nói với một giọng nghiêm túc như ra lệnh:
- Đưa nó cho tôi! Nhanh lên!
Cả người của Hào Tâm như rung bắn lên,vẻ mặt hốt hoảng hiện rõ nhưng vẫn cố che giấu:
- Thưa chủ tịch! Đưa cái gì ạ? Tôi không hiểu ngài đang nói gì cả!
Đôi mắt của ông Châu sáng lên vẻ tức giận,ông nói giọng mạnh hơn:
- Đưa nó cho tôi! Hay …cậu muốn tôi phải chính tay cướp từ trên tay câu thì cậu mới hài lòng?
Đến lúc này thì Tâm không thể giấu giếm được nữa. Anh đành đưa tờ báo trên tay cho ông Châu,ông Châu cầm nó lên và nhìn vào hình ảnh Gia Bảo đang nằm trên giường với cái đầu quấn toàn băng kèm đó là dòng chữ được in đậm
- Ca sĩ Gia Bảo Vẫn nằm bất động trên giường,anh không thể tỉnh lại? Tập đoàn Lâm thị sẽ không có người kế thừa?
Bàn tay của ông Châu rung lên vì giận dữ. Đôi mắt ông chứa đầy cả một ngọn lửa có thể thiêu rụi luôn cả căn phòng và những vật thể trong nó,ông nắm chặt tay và đấm vào tường bằng một lực rất mạnh rồi quát lên:
- Lũ báo chí khốn kiếp! Ăn nói xằng bậy,có cần phải nói vậy không hả?
Ông ngồi xuống cố gắng thở đều đều như cố trấn an lý trí mình và kìm nén cơn tức giận đang cố bộc phát ra ngoài,ông Khôi và Hào Tâm đứng ở góc tường chỉ biết cúi đầu im lặng không nói câu gì.
Ông Châu nhìn họ vài giây rồi lấy điện thoại ra gọi. Số hiển thị trên màn hình là của cô thư ký. Sau vài lần đổ chuông thì có tín hiệu kết nối. Ông khẩn trương lên giọng:
- Alô! Hà Vinh đó à! … Tôi có một việc muốn giao cho cô …sáng nay tờ nhật báo Sài Gòn có bài về ca sĩ Lâm Gia Bảo đăng ở trang nhất,cô hãy tìm phóng viên nào viết bài báo đó và hãy nói chuyện với Tổng Biên Tập của tòa soạn... tôi sẽ đợi tin từ cô.
Ông Châu nói xong thì cúp máy. Vẻ mặt tức giận vẫn còn, ánh mắt ông vẫn chút lửa trong đó,ông nói với giọng đau thương và có đôi chút tức tưởi