Thu Nguyệt ngồi xuống rồi vội vã nói:
- Chị không tin được đâu! Bọn em vừa mới ở biệt thự Lâm Châu về và biết được một chuyện động trời!
Khải Hòa nói với giọng đều đều:
Truyện này đang được đăng tải tại: San Truyen kenh truyen.
- Thì ra ca sĩ Gia Bảo còn có một người anh trai tên là Gia Ân nữa! Anh ta sống ở Mỹ hai mươi năm nay và mới trở về Việt Nam được mấy ngày.
Cao Lam hỏi vẻ kinh ngạc:
- Gia Bảo có anh trai sao? Sao từ trước tới giờ trên các phương tiện truyền thông họ đều nói Gia Bảo là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Lâm Thị?
Thu Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Có điều em thấy ông Gia Ân này rất cao ngạo! Ông ta nói mục đích trở về lần này chính là vì chiếc ghế chủ tập đoàn trong tương lai. Vả lại gương mặt của ông này nhìn rất đáng sợ! Không giống như ca sĩ Gia Bảo!
Cao Lam nói chậm rãi:
- Không phải những người anh em nào thì cũng phải giống nhau nhưng mà tại sao Gia Ân lại có thể chắc chắn mình sẽ ngồi vào chiếc ghế đó? Chẳng phải mọi người đều biết ông Gia Châu rất mực thương yêu ca sĩ Gia Bảo sao?
Thu nguyệt nhíu mày rồi nói:
- Em cũng không hiểu nhưng anh ta có nói ca sĩ Gia Bảo là thiên thần mà thiên thần thì không thể nào ngồi lên chiếc ghế đó. Em không hiểu câu đó có ý gì!
Cao Lam im lặng một lúc rồi quat sang Khải Hòa và hỏi:
- Thế còn chuyện hacker thì sao? Em có tìm hiểu được chuyện gì không?
Khải Hòa lắc đầu nói: -Em và Thu Nguyệt đã trà trộn vào đám phóng viên để quan sát nhưng ở trong biệt thự Lâm Châu ngoại trừ hai người phụ nữ Hàn Quốc thì không còn ai là người nước ngoài nữa.
Cao Lam gật đầu rồi nói chậm rãi:
- Hai phụ nữ đó một người là Kim Yoo Woon là phu nhân của Lâm chủ tịch còn một người là Kim Ji Woo là em ruột của bà ấy. Hai người này chị cũng đã gặp họ một lần vào hôm ca sĩ Gia Bảo bị tai nạn sân bay. Hai người họ tuyệt đối không thể là hacker được!
- Vậy tay hacker có thể là ai được nhỉ? Nhưng em dám khẳng định người này đang muốn làm ảnh hưởng tới hình ảnh của anh Gia Bảo trong lòng các fan hâm mộ!
- Khải Hòa khẳng định.
Họ ngồi xuống và im lặng,đôi mắt nhíu lại như đang cố tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi trong đầu mình. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng hắt xuống bên khung cửa và nhạt đi khi chiếu lên gương mặt của họ.
… …
- Cái gì đây? Trời đất! Tôi có nhìn nhầm không vậy?
- Ông Long hét lên vẻ kinh ngạc.
Thái Dân vội vàng bỏ hộp cơm xuống và chạy lại. Anh bàng hoàng khi nhìn những tấm hình trên mạng rồi lắc đầu liên tục dường như sợ đôi mắt của mình bị nhòe và đã nhìn nhầm gương mặt của người trong ảnh. Anh nuốt vội miếng cơm đang nhai dở và nói:
- Không thể nào được! Gia Bảo không bao giờ làm chuyện này! Chắc hẳn đây là một trò ác ý của ai đó!
Ông Long đập bàn quát lên:
- Thằng khốn nạn! Để tôi bắt được nó thì đừng trách Trần Mẫn Long này ác!
Thái Dân khẩn trương lấy điện thoại và gọi nhưng có vẻ không ai bắt máy,anh gắt lên khó chịu:
- Thằng nhóc này thiệt tình! Lúc nào có chuyện là cũng không nghe máy!
Ông Long thốt lên:
P/S: để lại bình luận nhé, chap mới sẽ có ngay trên sau khi có bình luận heheh -Cậu gọi vào điện thoại bàn đi! Có lẽ giờ này Gia Bảo đang ngủ.
Thái Dân nghe vậy liền vội vã gọi vào số điện thoại bàn của biệt thự Lâm Châu. Anh nói ngay khi có tín hiệu kết nối:
- Alô! Ông chuyển lời giùm tôi với Gia Bảo bảo nói là công ty đang có chuyện cần cậu ấy đến ngay!
Ông Khôi tắt máy và vội vã đi vào phòng ngủ của Gia Bảo. Ông bước tới vẻ hốt hoảng:
- Thưa thiếu gia! Có chuyện ở công ty,họ nhắn cậu đến gấp ạ!
Gia Bảo hỏi vẻ quan tâm:
- Thế chú có biết chuyện gì không?
- Không ạ! Chỉ nghe giọng của người trong máy rất tức giận. Thiếu gia mau đến đó đi ạ!
Gia Bảo ngồi bật dậy rồi vội vã đi vào phòng thay đồ sau đó thì lấy xe đi ngay. Nửa tiếng sau anh dừng trước cổng công ty rồi chạy vào trong. Anh bước vào hỏi vẻ sốt sắng:
- Có chuyện gì mà hai anh gọi em gấp vậy ạ?
Thái Dân quay chiếc laptop lại cho Gia Bảo xem và nói:
- Đây là hình của cậu! Các cư dân mạng đang đồn ầm lên nói là cậu lấy nó để gây tiếng tăm ình.
Gia Bảo nhìn kỹ vào những tấm hình rồi thốt lên vẻ khiếp đảm:
- Trời ơi! Gì thế này? Sao lại có hình em ở trên này? … Không phải đâu! Em không bao giờ làm như thế! Đây chắc chắn có sự nhầm lẫn hay họ ghép hình của em?
Thái Dân lắc đầu rồi nói vẻ chắc chắn:
- Không! Đây không phải là hình ghép! Đây là hình được chụp ở các loại máy ảnh đắt tiền,hình ảnh rất rõ nét! Nếu anh đoán không nhầm thì đây là loại máy ảnh có chức năng tự chọn góc ảnh nên mới có thể chụp ảnh ở nhiều góc độ như vậy!
- Nhưng em không bao giờ làm chuyện này! Hai anh phải tin em!
Thái Dân vỗ lên vai Gia Bảo và nói:
- Đương nhiên là bọn anh tin cậu! Vấn đề bây giờ là phải tìm ra người đã tung mấy tấm ảnh này và mục đích của họ là gì.Theo góc độ được chụp trong hình thì anh dám khẳng định những bức ảnh này được chụp ngay ở phòng thay đồ và phòng tắm với khoảng cách rất gần.
- Anh nói sao?Những bức ảnh đó được chụp trong phòng tắm và phòng thay đồ của em sao?
- Đúng vậy!Chắc chắn đã có người đặt máy quay ở đó để chụp lén cậu.
Gia Bảo lắc đầu phản đối:
- Tuyệt đối không có chuyện đó! Những người ra vào phòng em đều đáng tin! Họ đã làm việc rất lâu ở gia đình em nên không thể nào gây ra chuyện này.
Ông Long đứng dậy rồi nói với Gia Bảo:
Truyện này đang được đăng tải tại: San Truyen kenh truyen.
- Những người đó làm lâu thì cũng không thể tin được! Có thể trước đây họ không có những ý nghĩ quái gỡ này nhưng gần đây trong đầu họ lại xuất hiện thì sao?
Ánh mắt Gia Bảo như khựng lại,anh nói vẻ sợ hãi:
- Gần đây sao? Không thể nào lại có chuyện đó được! Anh ấy không thể là loại người đó!
Ông Long hỏi vẻ sốt ruột:
- Cậu nói ai? Anh ấy mà cậu nói là ai?
Gia Bảo ngồi phịch xuống ngế như người vô hồn và nói: -Anh ấy chính là anh trai tôi!
- Cậu có anh trai sao? Từ khi nào?
- Thái Dân thốt lên king ngạc.
Gia Bảo nói lý nhí:
- Ừ! Anh ấy là Lâm Gia Ân. Anh ấy sống ở Mỹ từ nhỏ vừa về Việt Nam mấy ngày trước.
Thái Dân suy nghĩ trong vài giây rồi chạy lại lấy chiếc laptop và tìm từ khóa Lâm Gia Ân. Anh thở dài và nói:
- Không sai! Bài báo này mới được phóng viên tờ Tuổi Xuân đăng cách đây năm phút. Họ nói về cuộc phỏng vấn anh cậu cách đây hai tiếng trong này có ghi là “ Đại thiếu gia Lâm Gia Ân khẳng định sự quay trở về lần này là để lấy lại những gì đã mất từ hai mươi năm trước và anh cũng nhấn mạnh chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Lâm Thị trong tương lai sẽ là của anh …”
Thái Dân thả chiếc laptop xuống và uống một ngụm rượu rồi nói:
- Tôi nghĩ anh trai của cậu không phải là một người tầm thường! Trước mặt các phóng viên mà anh ta dám nói những câu ngạo mạn như thế chắc hẳn phải nắm chắc phần thắng và có kế hoạch trong việc loại trừ cậu trong tương lai. Nếu như vậy thì những tấm hình trên mạng nếu nói là Gia Ân làm thì cũng không phải là vô lý!
Ông Long nói vẻ thắc mắc:
- Mà sao lại tự dưng mọc ở đâu ra một ông anh khác một trời một vực với cậu như vậy? Vả lại tôi cũng chưa bao giờ nghe tập đoàn Lâm Thị lại có tới hai thiếu gia.
Gia Bảo im lặng không nói gì.Thái Dân quay sang và căn dặn anh:
- Bây giờ cậu cứ bình tĩnh! Đừng tỏ ra hốt hoảng hay lo lắng gì cả! Trước sau gì cánh báo chí cũng mò đến đây và sẽ hỏi ra những câu ngớ ngẩn có gắn lưỡi câu nhưng mà bọn anh sẽ giải quyết chuyện đó. Còn về phần cậu thì bây giờ cậu phải về nhà và tỏ ra bình tĩnh cứ như không có chuyện gì cả và hãy tìm mọi ngóc ngách trong phòng tắm và phòng thay đồ của cậu xem có bị giấu camera hay máy ảnh gì không. Nếu có thì chắc chắn người làm chuyện đó chính là Lâm Gia Ân
- anh trai của cậu.
Gia Bảo gật đầu rồi vội vã ra khỏi phòng.Thái Dân nhìn theo rồi chép miệng nói buồn bã:
- Tôi thấy đau lòng khi nhìn thấy cậu ấy bây giờ! Hy vọng tất cả sẽ sớm qua đi để cậu ta có thể làm một Lâm Gia Bảo cao ngạo như ngày xưa.
Ông Long gật đầu và ủng hộ:
- Đúng vậy! Tôi thấy kể từ khi tai nạn đó xảy ra thì Gia Bảo cứ như một người khác vậy,có nhiều lúc nhìn cậu ấy mà tôi nhớ đến …con gái của tôi ở nhà!
Thái Dân quay sang nói vẻ trách móc:
- Bây giờ là lúc nào mà anh còn tâm trạng để đùa nữa? Chúng ta nên chuẩn bị tinh thần để đón tiếp cánh nhà báo và sự phản ánh của các fan hâm mộ!
Ông Long nhíu mày lại và bất giác thốt lên:
- Mà sao tôi thấy cũng lạ! Thường thì những tin đồn bất lợi cho Gia Bảo đều bị khóa hoặc bị chặn sau một giờ đăng lên mạng nhưng sao lần này tôi không thấy những tệp tin đó bị như vậy.
Thái Dân không phản ứng gì. Anh im lặng và bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài với đôi mắt đầy suy nghẫm.
Gia Bảo bước vào thì thấy Gia Ân và Alex đang ngồi uống trà. Lúc đầu anh hơi hoảng nhưng sực nhớ tới lời dặn của Thái Dân nên anh cố gắng giữ bình tĩnh bước tới hỏi nhẹ nhàng:
- Hôm nay anh không đi chơi sao ạ?
Gia Ân nói chậm rãi: -Việt Nam nhỏ bé hơn nhiều so với Mỹ! Anh vừa đi có ba ngày mà đã hết rồi!
Nói xong thì cười rất khoái chí,Alex cũng cười theo. Gia Bảo thấy vậy liền vội vã bước vào trong. Alex nhìn theo cười mỉa mai và nói:
- Người như vậy không đáng ngồi lến cái ghế cao quý đó!
Gia Ân gật đầu khoái chí và vo tròn nắm tay lại và nhấn mạnh:
- Nói không sai! Tất cả mọi thứ sẽ nằm trong tay tôi.
Gia Bảo nhìn trước nhìn sau một lúc rồi lặng lẽ vào phòng và khóa cửa sau đó anh cúi xuống nhìn ở các góc tối trong phòng và các khe ở tủ quần áo nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì giống chiếc máy chụp hình cả! Anh nằm xuống và thở dài chán nản bất chợt lúc đó anh nhìn thấy một con gấu nhỏ rất dễ thương được đặt trên kệ tủ,anh với tay lấy xuống rồi nhìn quanh nhưng cũng không thấy chiếc máy ảnh hay camera nào được gắn trong đó cả nhưng bỗng nhiên ánh mắt anh khựng lại khi thấy con mắt bên trái của con gấu khác hoàn toàn với con mắt bên phải. Gia Bảo đứng dậy và lấy một chiếc kéo nhỏ cắt hết toàn bộ đường chỉ. Anh kinh ngạc khi nhìn thấy bên trong mắt trái của con gấu có một chiếc camera dạng chụp ảnh nhỏ như một hạt đậu đen,anh nói vẻ sợ hãi:
- Không lẽ chính là anh Gia Ân làm sao? Chẳng lẽ những lời nói của mẹ và ba đều là sự thật sao?
Gia Bảo vội giấu con gấu vào trong túi quần và anh đứng dậy lấy kèm theo một bộ quần áo để ra ngoài. Gia Ân nhìn thấy Gia Bảo đi ra thì nói nhỏ nhẹ:
- Em đang đi đâu vậy? Hãy ngồi xuống đây và uống với anh vài ngụm trà đi!
Gia Bảo nói vẻ vội vàng:
- Thôi anh uống đi! Em phải đi tắm đã.
Gia Bảo nói xong thì vội vã bước về phía phòng tắm và nhìn khắp một lượt,lần này anh tìm được cả một chiếc máy quay phim loại nhỏ được ngụy trang trong một giỏ hoa lan màu tím treo trong phòng tắm. Anh thấy tim mình như đập loạn lên,đôi mắt anh chứa đầy sự tức giận và ấm ức. Gia Bảo vội bước nhanh ra ngoài rồi tiến về phía Gia Ân và vứt hai chiếc máy lên bàn và hét lên:
- Thứ này là anh làm đúng không? Sao anh lại đối xử như vậy với em?
Gia Ân không tỏ ra giận dữ hay quát tháo.Anh đứng dậy và hỏi rất nhẹ nhàng:
- Sao em lại có thể cho là anh làm việc đó trong khi biệt thự này có gần cả trăm người?
Gia Bảo nói nhanh vẻ gay gắt:
- Họ không bao giờ làm chuyện này! Chỉ có anh mới làm vậy thôi! Chính vì vậy ba và mẹ luôn bảo em phải cảnh giác với anh. Nói anh là người đáng sợ.
“Bốp ”một cái tát làm Gia Bảo ngã khụy xuống nền nhà.Ông Khôi vội chạy lại và đỡ anh dậy và nói vẻ sợ hãi:
- Thiếu gia bình tĩnh đi ạ! Có chuyện gì chúng ta đợi chủ tịch và phu nhân về rồi hãy nói!
Nói rồi ông quay sang phía Gia Ân nói nhỏ giọng:
- Gia Ân! Xin cậu hãy bĩnh tĩnh đi ạ! Thiếu gia …
“Bốp ”một cái tát được đập thẳng vào mặt ông Khôi làm ông ngã chúi xuống nền nhà. Gia Bảo vội đỡ ông dậy rồi hét vào mặt Gia Ân:
- Sao anh lại đánh chú Khôi chú ấy làm gì sai?
Gia Ân nói lạnh lùng