Anh mắt của Du Kiệt nhòe đi và giọng dường như đã lạc hẳn:
- Bác sĩ đã cấp cứu cho con bé nhưng …chỉ có thể giữ lại mạng sống của nó thôi còn…
Thiên Huy nói như hét lên:
- Còn gì hả anh?Anh mau nói cho em biết đi!
Du Kiệt mếu máo nói:
- Họ nói là con bé sẽ phải sống trong tình trạng hôn mê và thời gian thì không thể xác định!
Thiên Huy nghe những lời đó thì tựa sét đánh bên tai, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, những ký ức về cô bạn xinh xắn chợt hiện về trong cậu và cả lời tỏ tình bị cô từ chối cách đây một năm. Kể từ khi đó những tình cảm của cậu dành cho Phương Nghi chỉ là sự yêu thương trong thầm lặng, quan tâm rất kín đáo và giờ nó như những lát dao đâm vào cõi lòng mong manh của cậu,càng cố gắng che dấu thì sự đau khổ càng nhiều, càng kìm nén trái tim bao nhiêu thì những giọt nước mắt sẽ càng rơi bấy nhiêu. Ba người đàn ông ngồi im lặng,trong đầu họ có những cảm xúc,những suy nghĩ khác nhau nhưng đều có chung một nỗi đau và một lời cầu nguyện.
8 giờ 30 phút sáng tại phòng Cảnh sát Giao Thông,quận 3.
Người cảnh sát mặc sắc phục công an thở dài vẻ cảm thông trước một người đồng nghiệp của mình và là người anh sẽ lấy khẩu cung hôm nay. Anh hít một hơi sâu rồi nhẹ giọng:
- Anh vui lòng khai rõ họ tên và chức vụ đang làm!
- Tôi tên Lãnh Cao Duy,chức vụ hiện tại là Thiếu Úy.
- Bây giờ đồng chí hãy nói rõ sự việc xảy ra vào ngày 9/5/2013.
- Hôm qua tôi đang đi tuần thì …
Cao Duy kể lại toàn bộ câu chuyện và cũng là cơn ác mộng của mình cho người đồng nghiệp của mình nghe. Đồng chí cảnh sát gấp cuốn sách lại nhìn Cao Duy vẻ tiếc nuối rồi nói:
- Bây giờ chúng tôi lấy khẩu cung của đồng chí và sau đó sẽ chuyển cho bên hình sự vì lúc sáng xếp Minh có nhận được thông báo từ phía họ là tình hình bệnh nhân có chiều hướng chuyển bến rất xấu, họ yêu cầu phải có khẩu cung của đồng chí vào chiều nay!
Cao Duy nhẹ giọng với ánh mắt buồn bã:
- Tôi biết rồi, cảm ơn đồng chí đã nhắc nhở!
Đồng nghiệp của anh thấy vậy liền lên tiếng động viên:
- Nhưng đồng cũng đừng quá lo lắng! Chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ nếu có thể vả lại khi xem bảng thành tích trong những năm qua của đồng chí thì chắc chắn bên hình sự cũng có những tình tiết giảm nhẹ trong việc truy tố, bây giờ đồng chí lên gặp xếp Minh đi, lúc nãy xếp bảo lấy khẩu cung xong thì cậu lên gặp ông ấy.
- Vậy thì tôi xin phép đi đây! Cảm ơn đồng chí đã cho tôi một không gian dễ thở để kể lại cơn ác mộng đó!
Cao Duy nói xong thì cúi người rồi bước ra ngoài và vội vã đi lên lầu hai. Thiếu tá Võ Cường Minh rót một ly trà đưa cho Duy Hào rồi thở dài và nói với anh:
- Hồi sáng bên hình sự có gọi cho tôi, họ nói là tình hình cô bé đó ở bệnh viện đang có chiều hướng chuyển biến rất xấu, rất có thể sẽ phải sống quãng đời còn lại trong tình trạng thực vật.Báo chí hôm nay cũng đã ra đòn công kích chúng ta.
- Em xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới ngành! Đối với chuyện này em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm!
Ánh mắt của thiếu tá Cường Minh vừa đau xót vừa tiếc nuối, ông ngồi xuống bên cạnh Cao Duy và đặt tay lên vai cậu rồi nói:
- Cậu là một người rất tận tâm với nghề, mọi công việc được giao đều hoàn thành xuất sắc, không ngại khó ngại khổ. Một người như thế tại sao lại vấp vào hoàn cảnh như thế này cơ chứ? Điều tôi lo ngại nhất bây giờ là theo báo chí đưa tin thì gia đình của cô bé này là một tỷ phú, là chủ của 6 tiệm vàng lớn nhất trong thành phố, từ nhỏ cô bé đã không có mẹ nên ba và người anh trai rất thương yêu, cưng chiều như một tiểu công chúa, hơn nữa ba cô bé là có mối quan hệ rất mực thân thiết với chánh án của tòa án cao cấp Cao Thiên Hùng, con trai của ông ấy vốn rất yêu thương cô bé này mặc dù đã bị từ chối nhưng tình cảm của cậu ta thì vẫn không thay đổi. Nếu lần này họ mà gây sức ép tôi sợ rằng có thể cậu sẽ phải vào tù!
Gương mặt của Cao Duy hiện rõ sự lo lắng và sầu não, anh biết rằng những tháng ngày còn lại của mình sẽ là những đám mây mù đen tối. Giông bão và cuồng phong sẽ phũ kín lối đi,đau khổ và nước mắt sẽ ngập tràn.Tất cả đã chấm hết! Cuộc sống vốn là vậy! Chúng ta đã dành cả đời và dùng hết khả năng của mình để cố gắng làm được đều gì đó.Trong suốt cả chặng đường chúng ta đã phải bỏ ra nhiều công sức và tâm huyết, phải dẫm đạp lên bao khó khăn và gian khổ nhưng đôi khi chỉ vì một sự cố ngoài ý muốn mà tất cả vỡ tan tành như một chiếc bóng bay! Tất cả biến mất! Chỉ còn lại sự tiếc nuối trong đau khổ! Sự ân hận trong muộn màng!
… …
Trước mặt của đồng chí cảnh sát người đàn ông khóc lóc liên tục van xin:
- Tôi không cố ý đâu! Tôi xin thề là như vậy! Tại cậu ta cứ chạy qua đường mà không nhìn nên tôi mới đâm phải, tôi vô tội, xin đừng bắt tôi!
Đồng chí cảnh sát nghiêm mặt và nói lớn:
- Đề nghị anh giữ trật tự!Nếu không thì tội của anh sẽ nặng hơn đó!
- Dạ!Nhưng tôi vô tội thật mà! Xin các anh hãy tin tôi! Tôi còn có mẹ già, vợ và ba đứa con nhỏ. Xin các anh đừng bắt tôi!
Đồng chí cảnh sát nghe vậy thì nghiêm giọng: -Yêu cầu anh kể lại chi tiết toàn bộ sự việc xảy ra vào sáng hôm qua! Còn việc có tội hay không thì sẽ do bên hình sự và tòa án quyết định.
Người đàn ông run rẩy và bắt đầu nhẹ giọng:
- Hôm qua tôi đang chạy thì bỗng dưng cậu ta lao qua đường nên tôi đã …
… …
Vũ trường Home lúc 10 giờ tối.
Bảo Trân nằm gục trên bàn, nhân viên phục vụ lo lắng liền bước tới và gọi cô dậy:
- Cô ơi!Cô có cần tôi gọi người nhà giùm cô không?
Bảo Trân nghe vậy liền cố gắng ngước mặt lên cười tươi rồi nói, miệng nồng nặc mùi rượu:
- Ai bảo …tại sao lại gọi người nhà?...Tôi vẫn còn khỏe mà! Tôi vẫn còn rất khỏe thì sao lại phải gọi người nhà? … À cô sợ tôi không có tiền chứ gì? Yên tâm! Tiền tôi thì bao la … cô cứ mang rượu cho tôi!Tôi uống xong sẽ trả tiền cho cô. Nhanh lên! Mau mang rượu ra đây! Tôi muốn uống nữa!
Anh nhân viên nhẹ giọng nói:
- Cô đã say quá rồi,để tôi gọi giúp cô taxi nha!
Bảo Trân nghe vậy thì gắt lên:
- Làm gì có chuyện tôi say? …Tôi làm sao có thể say được …để tôi chứng minh cho anh xem nha …đừng có mà coi thường tôi! Đào Bảo Trân tôi là bạn thân của rượu thì làm sao mà say được chứ?
Nói rồi Bảo Trân lồm cồm đứng dậy,cô định đi để chứng tỏ với nhân viên phục vụ là mình không say nhưng vừa đi được mấy bước thì đã ngã nhào xuống đất và bất tỉnh nhân sự. Anh nhân viên vội vàng chạy tới đỡ cô dậy và lớn tiếng kêu lên:
- Có ai gọi taxi giùm tôi với!
… …
Ông Long thở dài rồi đi đi lại lại trong phòng sau đó ngồi xuống ghế lắc đầu liên tục và buông giọng chán nản:
- Tại sao lại thế này chứ? Tại sao lại xảy ra đúng lúc này?
Thái Dân cũng ngồi rầu rĩ một góc không nói gì,ánh mắt nhìn ra cửa sổ một cách vô định, khoảng ít phút sau anh đứng dậy lại chỗ bàn mở chiếc laptop ra và nhẹ giọng:
- Để em xem phản ứng của các fan và giới truyền thông đối với chuyện này thế nào!
Ông Long gật đầu rồi nói:
- Ừ! Cậu xem thử coi tôi cũng đang muốn biết đây!
Thái Dân xem một lúc thì mừng rỡ reo lên:
- A hay quá! Anh Long!Anh mau qua đây xem cái này đi!
Ông Long quay lại nhìn bộ mặt hớn hở của Tú thì bực mình quát:
- Thiệt tình!Tại sao lúc này mà cậu vẫn để cho tôi thấy vẻ mặt đó? Bộ cậu muốn chọc tôi tức chết sao?
- Không!Anh qua đây đi! Xem cái nay hay lắm!
- Giờ tôi không có tâm tạng mở to mắt để nhìn những hàng chữ bé như con kiến trên màn hình máy tính, có gì đáng quan tâm thì cậu đọc to lên cho tôi nghe!
- Dạ! Cũng được!
- Em tìm thấy trên mạng có một trang web tên là “Những người yêu anh ” thủ lĩnh của trang web này có tên là Điền Cao Lam,trong này người đại diện trang web nói muốn gửi lời xin lỗi tới công ty chúng ta và gia đình của Gia Bảo vì tai nạn lần này có một phần do lỗi của những fan hâm mộ thuộc sự quản lý của cô ấy. Ngoài ra cô Lam còn nói là để chịu một phần trách nhiệm trong việc lần này cô ấy sẽ làm một cuộc cách mạng ủng hộ cậu Bảo nếu album lần này được tung ra thì riêng những câu lạc bộ fan trên mạng do cô ấy quản lý xin hứa sẽ tiêu thụ hơn ba triệu đĩa DVD.Và cô ấy sẽ ngăn chặn các trang web chung hay cá nhân có ý định bêu xấu hình ảnh của cậu Bảo. Họ cũng nhấn mạnh chỉ cần cậu Bảo tỉnh dậy thì dù cậu ấy có trở thành thế nào đi nữa thì họ vẫn luôn ủng hộ cậu ấy!
Ông Long nghe vậy thì đập bàn và cao giọng:
- Hay!Hay lắm! Thế là đã đỡ đi một phần gánh nặng của tôi rồi,bây giờ tôi giao cho cậu một việc đó là bằng mọi cách cậu phải làm cho Gia Bảo tỉnh dậy càng sớm càng tốt, tôi không cần biết tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc nhưng nhất định cậu phải làm bằng được!
Thái Dân nghe xong thì gật đầu và vội vã đi ra nhưng vừa tới cửa thì ông Long gọi lại và nhấn giọng:
- Hồi nãy cậu nói thủ lĩnh trang web đó là ai?
- Điền Cao Lam,anh có quen người đó sao? -Không quen nhưng mà tôi biết rất rõ về cô ấy.Hai mươi tuổi là con gái duy nhất của tập đoàn phần mềm máy tính Điền Phong không những thế đó còn là một trong những hacker nổi tiếng nhất Châu Á. Cô bé đó đã từng đoạt hai giải Tài Năng Trẻ về lĩnh vực máy tính và bây giờ đang làm quản lý của ba trang web tự tạo trên mạng, ba trang web đó ít nhất cũng có hơn ba triệu thành viên trong và cả ngoài nước. Nếu theo như cậu nói lúc nãy thì chúng ta sẽ có lợi thế rất lớn khi có cô gái đó ủng hộ.
- Vậy chúng ta có cần sắp xếp một cuộc hẹn với cô ấy không?
- Dù chúng ta có muốn cũng không được, Điền Cao Lam khác người ở chỗ là không thích dao du hay có chút dính líu tới những người hoạt động trong ngành nghệ thuật,ngoại trừ những thần tượng mà cô thích thôi.
- Vậy bây giờ em đi thu xếp việc của Gia Bảo đây!
- Ừ! Cậu nhớ những gì tôi dặn lúc nãy đấy nha!
Thái Dân gật đầu rồi vội vã quay người khép cửa. Ông Long mỉm cười vẻ thích thú rồi đưa đôi tay mình múa một vũ điệu SamPa.
Biệt thự Lâm Châu lúc 8 giờ 20 phút sáng.
Ông Khôi bước vào bếp nhìn qua một lượt rồi gọi bếp trưởng Duy Hào lại:
- Vẫn là cháo bào ngư sao?
Bếp trưởng Duy Hào lắc đầu và nhẹ giọng:
- Không! Tôi cho họ làm món óc khỉ cho phu nhân hôm nay.
Ông Khôi nói giọng khẩn trương:
- Nhưng mà xưa nay phu nhân không thích mùi óc khỉ mà!
Bếp trưởng Duy Hào giật mình tự trách:
- Chết thật! Ông mà không nhắc thì tôi quên mất. Bây giờ tôi sẽ cho các đầu bếp làm ngay món cháo gà theo kiểu Hàn để phu nhân vừa có sức khỏe vừa có thể nhớ về quê hương cho vơi đi nỗi đau trong lòng!
- Cậu nghĩ được như vậy thì tốt! Thôi làm nhanh lên kẻo phu nhân dậy đấy!
- Ông yên tâm! Chỉ cần mười phút là xong ngay thôi.
- Vậy tôi ra ngoài đây!
Ông Khôi nói xong thì quay lưng bước đi nhưng vừa tới cửa thì ông quay lại và nhẹ giọng với bếp trưởng Duy Hào:
- À mà nè! Lát nữa cậu có đi với chúng tôi không?
Bếp Trưởng Duy Hào tỏ ra ngạc nhiên hỏi:
- Đi đâu? Mà đi với ai?
- Thì tôi, Hào Tâm,bà Lan và cô An Na định lên chùa cầu phước cho thiếu gia nếu có cậu đi cùng thì chắc là cậu ấy sẽ mau khỏi bệnh hơn.
Bếp trưởng Duy Hào gật đầu và đáp nhanh:
- Ừ! Đương nhiên là tôi đi rồi nhưng mà mọi người chịu khó đợi tôi ăn vài tô cơm đã được không? Tính tôi xưa nay không chịu được đói.
Ông Khôi nhẹ giọng nói:
- Nhưng mà ăn vài tô thì lâu quá đấy!Chúng ta còn nhiều việc phải làm hay là cậu chỉ cần ăn đỡ ổ bánh mì rồi lát nữa về ăn sau cũng được!
Bếp trưởng Duy Hao nhấn mạnh dứt khoát:
- Không được! Ăn như vậy làm sao cái dạ dày tôi chịu được? Vấn đề thời gian mọi người không cần phải lo đối với tôi hai tô cơm chỉ cần 5 phút là xong!
Ông Khôi nhìn Duy Hào lắc đầu và nhẹ giọng:
- Cuối cùng thì tôi cũng biết được lý do tại sao cậu cao chỉ 1,6 mét mà cân nặng tới 82 kg! Bộ cậu không có ý định giảm cân để cưới vợ sao?
- Lo gì chứ? Tôi mới có bốn mươi thôi mà vả lại tôi làm nghề này chỉ vì muốn được ăn những món do chính tay mình làm ra bây giờ bảo tôi giảm cân thì tôi thà tự tử còn hơn!
Ông Khôi cười nhẹ gật đầu rồi nhìn bếp trưởng Duy Hào và nói giọng cảm thông:
- Cậu mà tự tử thì còn ai nấu cơm cho chúng tôi và gia đình chủ tịch ăn? Thôi hãy xem như tôi chưa nói câu đó bây giờ cậu tranh thủ ăn đi chúng tôi sẽ chuẩn bị trước! Lát nữa gặp ngoài cổng!
Ông Khôi nói xong thì vội vã bước ra. Bếp trưởng Duy Hào nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của ông rồi tự nói với vẻ mặt đầy tự hào: