Người thanh niên gật đầu vẻ biết ơn rồi đứng nhìn cho đến khi bóng chiếc xe khuất hẳn, anh quay lại với vẻ mặt thản nhiên hỏi cô gái phái sau lưng mình:
- Thu Nguyệt không sao chứ chị? Liệu hắn có nhận ra cô ấy là người ở bãi đậu xe không?
Cao Lam nói vẻ tự tin:
- Không thể nào! Với mái tóc giả và cách hóa trang bây giờ cả chị cũng nhận không ra con bé thì làm sao hắn có thể!
Khải Hòa mỉm cười rồi nói vẻ thích thú:
Chúng ta diễn kịch nhiều rồi nhưng em thấy lần này là thú vị nhất! Chị có thấy gương mặt của hắn lúc mở cốp ra không? Em sắp phát cười ra luôn đấy nhưng không biết hắn có bị án giam không nhỉ?
Cao Lam nhét cái tai phone vào tai rồi nói:
- Không! Chị đã nói với Thu Nguyệt chỉ cần nói với cảnh sát lấy thẻ phóng viên là được không cần làm cho hắn phải bóc lịch trong song sắt! …Bây giờ chị muốn nghe một vài bài nhạc nếu em muốn hỏi thì hãy tự trả lời luôn!
Cao Lam thường xả stress bằng cách nghe nhạc vì cách đó giúp cô cảm thấy tâm hồn mình thanh thản bình yên tựa một áng mây trong bầu trời không chút gió chỉ trôi một cách lặng lẽ không cần bờ bến.Tuy được nhiều người ngưỡng mộ về gia thế về tài năng của mình nhưng cô dường như một khối băng lạnh lẽo không có một chút ấm áp, như một bức họa không một chút cảm xúc.Đó không phải là bản chất vốn có của cô mà nó chỉ xuất hiện vào cách đây ba năm khi mẹ cô uống thuốc ngủ tự tử khi biết ba cô ngoại tình bên ngoài, cô như một trang giấy trắng bỗng dưng bị nhuốm bẩn,việc đó xảy ra như một nhát dao đâm xuyên thủng tâm hồn yếu ớt mong manh của cô. Cô như biến thành người khác,lạnh lùng và vô cảm với tất cả ngoại trừ những người bạn và cấp dưới của mình. Đến tận bây giờ cô vẫn chưa có ý định tha thứ cho người ba cùng với người đàn bà đang đầu ấp tay gối với ông ttrong ngôi biệt thự lỗng lẫy ở ngoại thành vì ông luôn dùng vật chất để bù đắp cho những mất mát mà cô phải chịu đựng,và mỗi lần đến thăm mộ mẹ thì cô chỉ đứng lặng cả tiếng đồng hồ,chính chuyện đau lòng đó đã khiến cho cô biến thành một người không thể khóc và cũng rất ít khi có nụ cười tươi tắn.
… …
Phương Nghi thò tay để tắt chiếc đồng hồ trên bàn đang kêu inh ỏi nhưng khi vừa tắt được chiếc đó thì chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tương và hai chiếc đồng hồ bằng dây cót do Du Kiệt tự chế cũng đồng loạt kêu lên. Cô vùng dậy rồi hét lên:
- Được rồi em sẽ dậy! Anh không cần phải dùng một lúc tới bốn chiếc đồng hồ như vậy!
Phương Nghi cố gắng mò mẩm bước từng bước xuống cầu thang trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền,Du Kiệt nhìn Phương Nghi rồi ngạc nhiên hỏi:
- Sao không dùng phòng tắm trên phòng em rửa mặt mà lại mò mẩm như vậy té thì sao?
Phương Nghi thở dài rồi nói:
- Nhà mình xây nhà tắm không chọn chất liệu hay sao mà hôm qua em tập đấm mới có mấy cái mà bao tải đã rơi xuổng rồi văng vào trong phòng tắm làm vỡ cả bồn rửa mặt!
Du Kiệt nghe xong thì run rẩy cả tay chân,anh nói nhẹ nhàng:
- Vậy à! Em đừng lo hôm nay anh sẽ gọi thợ đến sửa,đến trưa em đi học về sẽ có bồn rửa mặt mới!
Phương Nghi gật đầu rồi dùng tay mở hai con mắt của mình ra nhưng có vẻ còn quá buồn ngủ nên cô phải làm động tác đó hai lần sau đó thì bước chậm rãi vào phòng tắm. Du Kiệt xem đồng hồ rồi nhìn vào phòng tắm nói vẻ sốt ruột:
- Con bé tắm kiểu gì mà lâu thế? Kiểu này sẽ muộn mất! Hay là có chuyện gì xảy ra không?
Du Kiệt chạy lại định mở cửa nhưng lại thôi lòng thầm nghĩ “Con bé là con gái mình mà vào thì sẽ khiến nó khó xử ”.Anh gõ cửa nhưng không thấy trả lời nên vô cùng lo lắng,định mở cửa nhưng lại không dám. Đúng lúc ấy thì vú Hòa đi chợ về tới,Du Kiệt reo lên mừng rỡ:
- May quá vú về rồi! Vú xem dùm con sao Tiểu Nghi vào phòng tắm đã gần một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy ra! Liệu có chuyện gì xảy ra với con bé không?
Vú Hòa thản nhiên cười rồi nói:
- Con lo làm gì? Phải đúng một tiếng thì Phương Nghi mới ra,nó hay ngâm mình thư giãn vào buổi sang mà!
Du Kiệt vẫn lo lắng:
- Nhưng con đã gọi nó mấy tiếng nhưng sao không thấy Tiểu Nghi trả lời!
Vú Hòa trả lời vẻ không chút lo lắng:
- Vì lúc tắm con bé hay nghe tai phone,có lẽ hôm nay cũng vậy!
Du Kiệt xem đồng hồ rồi giãy nãy lên như đang ngồi trên đống lửa:
- Chết thật! Bây giờ đã là gần 7 giờ rồi nếu thế này thì con bé tới trường sẽ muộn mất thôi!
Vú Hòa cũng tỏ vẻ lo lắng không kém,bà thở dài rồi nói trong vẻ thất vọng:
- Thôi dành chịu chứ biết sao đây! Có lẽ con nên tới trường của Phương Nghi một lần và nói chuyện với thầy hiệu trưởng về tình hình của con bé và xin ông ấy cho nó đi học muộn sau một tiếng so với các bạn!
Du Kiệt reo lên hưởng ứng một cách nhiệt tình:
- Đúng rồi! Thế mà con cũng không nghĩ ra! Vú nói không sai có lẽ chúng ta nên làm như vậy để tránh được nhưng áp lực không đáng có với con bé!
Chợt có tiếng chân người vội vã đang tiến gần hơn,Tiểu Cao chạy vào vẻ hốt hoảng nhìn quanh rồi hỏi Du Kiệt:
- Thưa cậu chủ! Sao bọn em không thấy tiểu thư đâu ạ?
Du KIệt thở dài rồi đưa tay chỉ về phía trong phòng tắm:
Bạn đang đọc truyện độc quyền tại Kênh Truyện kenhtruyen
- Con bé phải mười phút nữa mới ra!
Tiểu Cao hoảng lên kêu rối rít:
- Trời ơi! Như thế sẽ muộn mất! Tính riêng thời gian chạy xe cũng phải mất hơn hai chục phút còn cả thời gian ăn sáng của tiểu thư nữa!
Du Kiệt và vú Hòa cũng chỉ nén tiếng thở dài rồi im lặng,họ dán đôi mắt của mình về phía phòng tắm rồi chờ đợi cánh cửa đó mở ra. Rồi cái giây phút mong mỏi đó cũng đã tới, Phương Nghi khoan khoái bước ra rồi ngáp dài một cái như vẻ thiếu ngủ. Vú Hòa vội chạy tới nhỏ nhẹ nói:
- Phương Nghi à! Con mau lại ăn sáng đi rồi đến trường kẻo muộn! Ngày đầu tiên đi học lại chúng ta không nên để phiền phức xảy ra con ạ!
Phương Nghi vò vò cái đầu ướt sũng rồi chậm rãi nói:
- Con còn cần thời gian để sấy tóc nữa!
Du kiệt vội vàng chạy tới,hồ hởi nói:
- Không sao! Để anh sấy tóc cho em,em cứ dành thời gian ăn sáng đi!
- Nhưng còn sách vở em chưa chuẩn bị cuốn nào cả!
Tiểu Cao giơ tay như người ta vẫn hay thường phát biểu ý kiến trong các lớp học:
- Tiểu thư! Cứ để chuyện đó cho em!
Thế là Tiểu Cao vội vã chạy lên gác rồi cầm lấy tờ giấy khóa biểu rồi lục tìm từng cuốn sách trong chiếc giá cao đến bốn mét và có không ít hơn một ngàn cuốn.Du Kiệt thì vội vã lấy chiếc máy sấy rồi kéo sợi dây dài cả chục mét tới ổ cắm và bắt đầu sấy tóc cho em gái mình chỉ có Phương Nghi là vẫn đủng đỉnh dùng bữa sáng và không tỏ ra chút lo lắng,Du Kiệt nuốt nước bọt rồi nhìn về phía chiếc đồng hồ vẻ hốt hoảng nhưng vẫn nói nhẹ nhàng và khéo léo:
- Không biết sao hôm nay thời gian trôi đi nhanh thật! Mới đó mà chỉ còn hai mươi phút nữa không biết hôm nay đường có tắc không nhỉ?
Phương Nghi hiểu ý nên chỉ mỉm cười nhưng không nói gì. Năm phút sau thì tất cả đã xong bao gồm cả việc bữa sáng của Phương Nghi.Tiểu Cao chạy hối hả ra mở cổng xe cho Phương nghi rồi cho xe chạy nhưng vì là ngày đầu tuần nên lượng người tham gia giao thông rất nhiều khiến cho đoạn đường từ nhà Của Phương Nghi tới trường gần như tắc hẳn. Tiểu Cao sốt ruột rồi nói vẻ chán nản