Mục lục
Bảy Mươi Hai Ngày Thiếu Gia Làm Con Gái
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Bác Du Dao bữa nay cũng về nhà ăn cơm hả vú?

Vu Hòa quay lại và mừng rỡ khi thấy Gia Bảo,bà thốt lên:

- Du Kiệt nói cậu tới đây ăn cơm mà tôi không tin nhưng không ngờ là thật. Thấy cậu tỉnh lại là tôi yên tâm rồi! Thật là may quá!

Du Kiệt chạy và ôm lấy Gia Bảo và hét lên:

- Trời ơi! Được nhìn thấy cậu như thế này tôi thấy hạnh phúc quá! Chẳng bù cho ba ngày trước tôi và Phương Nghi cứ như ngồi trên lửa khi nhìn thấy cậu vậy …

Gia Bảo mỉm cười và đưa cái túi cho Du Kiệt và nói:

- Đây là một ít thức ăn mà mẹ tôi đem tới để góp vui trong bữa trưa hôm nay anh để ra bàn đi!

Ông Dao lúc đó cũng vừa trong phòng tắm bước ra. Phương Nghi cười tươi và nhẹ giọng:

- Dạ! Con chào ba.

Gia Bảo đứng nhìn ông Dao một cách chăm chú và thầm nghĩ “ Lâu lắm rồi,đã gần hai tháng rồi mình mới được nhìn thấy ba. Kể từ sau tai nạn đó thì đến bây giờ mình mới được nhìn thấy ông ấy ”

Ông Dao bước tới và xoa đầu của Phương nghi và nói:

- Con gái của ba trông càng ngày càng xinh ra đấy.Mà sao thấy ba về mặt lại chùn xuống một đống vậy?

Phương Nghi vội chống chế:

- Đâu có! Chỉ vì quá bất ngờ thôi ạ! Tại vì vú Hòa nói dạo này ở cửa hàng rất đông khách nên con không nghĩ là ba lại có thể về nhà dùng cơm với bọn con.

Ông Dao mỉm cười và lắc đầu và nói:

- Ba nhận thấy mình sắp không nói lại con nữa rồi!

Ông Dao quay sang Gia Bảo và nhẹ giọng:

- Cậu đây chắc là bạn của Phương Nghi?

Gia Bảo gật đầu lễ phép và nói:

- Dạ! Cháu chào bác. Cháu và Phương Nghi mới quen gần đây ạ!

Ông Dao bước đến bên Gia bảo và vỗ vai thân mật:

- Vậy thì chắc cậu phải chịu khó rồi! Phương Nghi tính tình vốn thất thường hy vọng sẽ không làm cậu buồn lòng khi kết bạn với con bé.

Gia Bảo mỉm cười thân thiện và nói:

Truyện này đang được đăng tải tại: K ênh Truyệ n kenh truyen.

- Dạ! Bác đừng nói vậy! Được kết bạn với một cô gái dễ thương như Phương Nghi là vinh hạnh của cháu. Cháu cảm thấy vui vì điều đó ạ!

Ông Dao gật đầu vẻ hài lòng rồi niềm nở: -Cậu ngồi xuống ăn cơm với gia đình chúng tôi luôn!

Du Kiệt khoái chí gắp một miếng thịt nai lên và nói:

- Đúng là đầu bếp của Lâm gia có khác, chỉ nhìn thôi mà cũng thấy ngon rồi nếu lúc ăn vào thì chắc là tuyệt hảo!

Ông Dao nhìn Gia Bảo vẻ kinh ngạc và nói:

- Lâm gia? Không lẽ cậu là thiếu gia của tập đoàn Lâm Thị sao?

Gia Bảo chưa kịp nói gì thì Du Kiệt đã lên tiếng:

- Đúng đấy ba ạ! Cậu ấy chính là Lâm Gia Bảo thiếu gia của tập đoàn Lâm Thị và cũng là ca sĩ rất được mọi người mến mộ và cũng chính là người trong những tấm hình ở phòng ngủ con.

Ông Dao nghe vậy thì nói vẻ vui mừng:

- Vậy thì tôi thật may mắn khi được ăn cơm với cậu như thế này! Nếu như bữa cơm này không vừa miệng thì xin cậu cũng bỏ qua cho! Tôi xưa nay chỉ nghe ti vi và các phương tiện truyền thông nói về thiếu gia của tập đoàn Lâm Thị nhưng chưa một lần được gặp mặt nhưng không ngờ hôm nay lại được ngồi chung một mâm cơm thế này thật là vinh hạnh!

- Dạ xin bác đừng khách sao như vậy! Cháu cảm thấy rất ngại ạ!

Phương Nghi nhìn thấy vẻ khó xử của Gia Bảo thì vội nói:

- Đúng đấy ba ạ! Gia Bảo với chúng con tuy mới quen nhưng đã rất thân. Ba không nên khách sáo như vậy sẽ làm anh ấy khó xử!

Ông Dao lúng túng nói:

- Vậy ba …phải gọi như thế nào đây?

Du Kiệt nói rất nhanh:

- Ba cứ gọi bác và cháu là được! Giống như Thiên Huy đấy ba ạ!

Ông Dao vội nói vẻ ấp úng:

- Vậy …thì gọi như vậy! Nhưng không biết cậu …Gia Bảo …

Gia Bảo cười tươi và nói rất nhanh:

- Phương Nghi nói đúng đấy bác ạ! Chúng ta cứ gọi bác và cháu cho thân mật! Cháu không muốn bác đối xử với cháu như là một thiếu gia của tập đoàn Lâm Thị chỉ cần bác xem cháu là bạn của Phương Nghi và đối xử như là một người bạn của cô ấy là được ạ!

Ông Dao nghe vậy thì tỏ ra vui mừng và nói:

- Vậy thì …bác cũng không khách sáo nữa! Chúng ta nâng cốc vì buổi gặp mặt hôm nay!

Du Kiệt uống hết ly uýt

- ky trong một hơi. Cậu “khà ”một tiếng và quay sang ông Dao hỏi:

- Con nghe vú Hòa nói là hôm nay về ba có chuyện muốn nói với hai anh em con. Thế là chuyện gì vậy ba?

Ông Dao trả lời với giọng đều đều: -À suýt chút nữa ba quên mất. Ba muốn ngày mai cả ba và hai em con lên Đà Lạt thăm mộ cậu Nhật Tiến và mẹ con rồi sau đó chuyển họ ra ngoài Hà Tĩnh cho có tổ tiên khỏi ở một mình trong này lạnh lẽo một mình.

Du Kiệt nghe vậy thì rùng mình anh nói vẻ lo lắng:

- Nhưng chuyển mộ không phải là một chuyện đơn giản đâu ba ạ! Chúng ta cần có thời gian và phải có người giúp chứ không lẽ một mình ba con mình làm?

Ông Dao cười một cách sảng khoái khi nhìn thấy vẻ mặt của Du Kiệt, ông hỏi vẻ hoài nghi:

- Không phải là con đang sợ ma đấy chứ?

Du Kiệt vừa cười vừa mếu máo nói:

- Mặc dù đó là mẹ và cậu con nhưng thật lòng mà nói thì …con cũng thấy sợ!

Ông Dao quay sang nhìn mặt Phương Nghi rồi nói:

- Có vẻ như hai con đều ngại chuyện này. Ba cũng đã đoán trước được nên đã cho người làm xong tất cả mọi chuyện rồi! Ngày mai chúng ta chỉ lên Đà Lạt để lấy hài cốt của họ và đem ra Hà Tĩnh thôi. Sau đó ở lại ngoài đó thăm họ hàng một vài ngày nữa là vào lại trong này nên các con không cần phải lo lắng!

- Dạ!

- Cả Phương Nghi và Du Kiệt khẽ giọng.

Bữa trưa kết thúc. Du Kiệt lại và mở chiếc máy game lên và tiếp tục các trò chơi của mình. Ông Dao nhâm nhi một tách trà và tranh thủ ghé mắt lên màn hình ti vi để xem các tin tức đáng chú ý theo suy nghĩ của riêng mình. Phương Nghi thì nói với Gia Bảo vẻ hào hứng:

- Đi với tôi ra siêu thị đi!

- Làm gì?

- Gia Bảo thắc mắc.

Phương Nghi nói nhấn mạnh:

- Thì đi mua ít quà về thăm họ hàng ngoài đó chứ không lẽ mình lại về tay không?

Gia Bảo gật đầu đồng ý. Họ không dùng xe mà tản bộ. Gia Bảo nhìn cảnh vật hai bên đường và thở dài buồn bã:

- Vậy là chúng ta đã như thế này được hai mươi tám ngày rồi nhỉ! Không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể trở về lại như trước? Tôi thật không mong mình sẽ mãi thế này!

Phương Nghi cũng nói giọng chán nản:

- Hai mươi tám ngày mà cứ tưởng gần nửa năm luôn. Không ngờ thời gian lại trôi đi nặng nề như vậy! Ước rằng chuyện này chưa từng xảy ra với chúng ta!

Gia Bảo nói chậm rãi: -Nhưng dù nghĩ mãi tôi cũng không hiểu tại sao chúng ta lại như thế này! Chẳng lẽ người nào bị tai nạn mà không chết đều bị như vậy sao?

Phương nghi im lặng một lúc và nói:

- Tôi cũng không biết phải giải thích chuyện này thế nào nữa. Tất cả bắt đầu khi tôi tỉnh lại ở bệnh viện. Lúc đó tôi bàng hoàng khi nhìn thấy mình trong gương dưới bộ dạng của một cô gái. Tôi đã hoảng sợ và bất tỉnh nhưng cũng chính trong thời gian bất tỉnh đó tôi đã nghĩ tới thể xác của mình. Tôi sợ rằng cái tai nạn hôm đó đã làm cho cơ thể của tôi không còn nguyên vẹn. Tôi đã rất sợ sẽ là như vậy nhưng tôi chợt nhận ra rằng tôi đang giữ thể xác của cô thì cũng rất có thể rằng cô đang giữ thể xác của tôi và tôi đã quyết định đến biệt thự Lâm Châu tìm cô. Thật may mắn là những gì tôi đoán đều đúng …nhưng không biết đến bao giờ mới trở về như trước?

Gia Bảo thở dài và buông giọng:

- Kệ đi! Tới đâu thì tới. Lo nghĩ nhiều cũng không giải quyết được chuyện gì.

Hai người tiếp tục bước đi trên con đường đầy lá bỗng dưng có tiếng gọi từ phía sau. Phương Nghi giật mình qua lại và ngạc nhiên nhìn cô gái có dáng người nhỏ nhắn đang đi tới rồi quay sang Gia Bảo và hỏi:

- Bạn cô sao?

Gia Bảo khẽ giọng:

- Cô ấy là Á Diệu Thu …

- Họ gì mà nghe ghê vậy?

- Phương Nghi hỏi ngạc nhiên.

- Làm sao tôi biết được! Nếu muốn biết anh phải hỏi ba của cô ấy chứ! Cô ấy là bạn trong đội khiêu vũ của tôi. Lát nữa nói chuyện anh cứ tỏ ra thật tự nhiên!

Cô gái vừa đi tới thì Phương Nghi chạy ra ôm vai thân mật và hét lên với vẻ vui mừng:

- A! Á Diệu Thu! Lâu rồi không gặp!

Gia Bảo nhăn nhó nghĩ thầm “ Sao lại có thể kêu luôn cả họ của ngươi ta như vậy chứ? Thật là không nói nổi …”

Diệu Thu nói vẻ trách móc:

- Hình như cậu quên bọn mình luôn rồi thì phải đã gần hai tháng nay không liên lạc lấy một tin nhắn?

Phương Nghi vội cười hối lỗi:

Truyện này đang được đăng tải tại: K ênh Truyệ n kenh truyen.

- Làm sao mà có thể quên được các cậu chứ? Muốn quên cũng đâu có dễ nhưng mà mình bận quá nên …các cậu thông cảm nha!

Diệu Thu hỏi vẻ thắc mắc: -Nhưng sao cậu lại bỏ cuộc thi múa ba lê? Chẳng phải cậu rất trông chờ ngày đó còn gì? Sao lại tự dưng bỏ ngang như vậy? Hôm đó thấy cậu không tới cả lớp và cô giáoThụy Nhân đã rất lo cho cậu.

Ánh mắt của Phương Nghi khựng lại một vài giây như đang có điều suy nghĩ. Cô quay sang tươi cười và nói với Diệu Thu:

- À thành thật xin lỗi cậu và các bạn! Vì có một số chuyện xảy ra nên mình không thể tới được. Cậu hãy xin lỗi cô giáo và các bạn giùm mình!

Diệu Thu gật đầu rồi nháy mắt ra hiệu về phía Gia Bảo và nói:

- Có phải là bạn trai của cậu đấy không? Đẹp trai thiệt và hơi giống ca sĩ Lâm Gia Bảo nhưng chắc là không phải!

Phương Nghi cười khoái chí và nói:

- Đương nhiên không phải rồi! Mình làm gì có cái phước quen được thiếu gia nhà họ Lâm cơ chứ? Anh ta chỉ hơi giống thôi!

Diệu Thu gật đầu tươi cười nói:

- Ừ mình cũng nghĩ vậy! Thôi hai người đi chơi vui vẻ nha! Mình có việc phải đi trước.

Phương Nghi nhìn theo bóng của Diệu Thu và lắc đầu nói:

- Con gái các cô trong lòng bao giờ cũng ghen tỵ. Đó thật là một nọc độc của những bông hoa!

Gia Bảo chỉ cười và im lặng.Phương Nghi nhìn sang anh và hỏi vẻ khó hiểu:

- Sao cô không nói với tôi là cô có buổi thi khiêu vũ?

- Nói với anh được cái gì?

Phương Nghi nói giọng đều đều:

- Thì cô đi thi karate cho tôi thì tôi cũng nên thi khiêu vũ cho cô chứ!

Gia Bảo nói vẻ thản nhiên:

- Thực ra thì Diệu Thu nói lộn thôi. Tôi không phải thi khiêu vũ mà tôi thi múa ba lê và tôi không nghĩ rằng anh sẽ thi được môn đó nên tôi đã không nói.

Nói xong thì Gia Bảo bước đi. Phương Nghi đứng suy ngẫm và nói khẽ:

- Đó có phải là đang chê mình không có năng lực không nhỉ?

Khi cô nói xong và nhìn lại thì đã thấy Gia Bảo đã đi rất xa. Cô vội vàng chạy theo và gọi:

- Chờ tôi với! Làm gì mà đi nhanh dữ vậy?

Nhưng Gia Bảo vẫn không đứng lại. Trên con đường đầy lá,dưới ánh nắng nhẹ của buổi chiều thu bóng họ mờ nhạt và trở nên nhỏ bé rồi biến mất dần ở phía cuối đường.

… …

Phương Nghi và Du Kiệt tỏ ra sợ hãi khi nhìn vào hai cái lọ nhỏ như hai trái hồ lô để trước xe khiến ông bật cười và nói:

- Hai con làm gì mà rung như người cảm lạnh vậy hả? Đây chỉ là một ít tro của mẹ và cậu Nhật Tiến thôi mà. Vả lại sau khi lấy từ mộ thì người ta đã đem đi thiêu rồi mới lấy tro về. Các con không cần phải hoảng sợ!

Du Kiệt mếu máo:

- Ba ơi! Thế gần tới Hà Tĩnh chưa hả ba?

Ông Dao bật cười và nói vẻ kinh ngạc

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK