Bảo Trân khẽ giọng:
- Dạ! …. Chai rượu Hà Lan bữa trước bác biếu cho ba cháu, ông ấy cứ khen ngợi không ngớt ạ!
Bà Châu gật đầu vẻ vừa ý. Gia Bảo thì im lặng, anh không tỏ ra một phản ứng gì trước câu chuyện giữa mẹ và bạn gái mình. Sau khi kết thúc bữa trưa thì Gia Bảo đưa Bảo Trân về. Cô mời anh vào nhà chơi nhưng anh từ chối vì lý do mệt trong người.
Bảo Trân lấy làm buồn bã và đứng nhìn theo bóng chiếc xe của Gia Bảo cho đến khi khuất hẳn phía cuối đường. Lúc này sắc mặt của cô đã thay đổi,cô mỉm cười một cách bí ẩn và bước nhanh vào nhà.
Ông Triệu đang ngồi ghi chép gì đó trên một tờ giấy. Thấy Bảo Trân về thì ông mừng rỡ và đưa tờ giấy cho cô rồi nói:
- Đây là những thứ mà ba muốn có sau khi con kết hôn với Gia Bảo!
Bảo Trân xem đọc khẽ:
- Biệt thự ở đường Lê Văn Hiếu
- mười lăm tỷ đồng.
- Hai chiếc xe hơi –Porsche Carresa S và Golf R32.
- Sổ tiết kiệm ít nhất là ba mươi tỷ đồng trong tài khoản.
- Thời trang của Hermes, Louis Vuihon, Calvin Klein và Chanel
Bảo Trân đọc xong thì cười khoái chí,cô vỗ vai ba mình và nói:
- Ba cũng sành điệu đấy chứ! Biệt thự thì trên cả chục tỷ, xe hơi thì toàn của sao Hàn,sổ tiết kiệm thì phải ba mươi tỷ đồng còn thời trang thì toàn là những hãng nổi tiếng thế giới.
Ông Triệu nhấn mạnh:
- Thì ba cũng phải được như vậy sau khi vất vả cùng con diễn vở kịch này trong bốn năm chứ! Vả lại ba là ba của con chứ có phải là người ngoài đâu mà sợ thiệt.
Bảo Trân gật đầu vẻ hài lòng và khẽ giọng:
- Đương nhiên là được! Tất cả những thứ đó đâu có đáng gì trong số tài sản kếch xù mà ông Gia Châu để lại cho con trai của mình. Đến lúc đó con sẽ cho ba một cuộc sống không khác gì một ông hoàng cả!
Bảo Trân đưa lên một cái túi và nói với ba mình:
- Đố ba đây là chiến lợi phẩm gì đây?
Ông Triệu ra vẻ suy nghĩ một lát rồi nói:
- Không lẽ đây chính là sổ tiết kiệm của ông Gia Châu?
Bảo Trân cười lém lĩnh và nói: -Ba thật khéo tưởng tượng!Đây là rượu ngoại của Lâm phu nhân đưa cho con mang về cho ba đấy!
Ông Triệu vội cầm lấy và bước lại mở tủ lấy hai cái ly xuống. Ông cẩn thận rót đầy ly và đưa cho Bảo Trân:
Bảo Trân uống hết một hơi và tán thưởng:
- Rượu ngon! Đúng là đồ ngoại có khác!
Ông Triệu quở trách:
- Con uống như uống nước lã vậy thì làm sao thưởng thức hết được tinh hoa của nó. Con phải uống từ từ,nhắm mắt lại và thưởng thức thì mới cảm nhận được hết cái gọi là men nồng!
Bảo Trân nhíu mày rồi đều giọng:
- Con đã làm quen với rượu trong sáu năm nay không lẽ không biết cách thưởng thức nó nhưng mà khi nhìn thấy nó con thèm quá nên mới uống như vậy thôi! Mỗi lần ở Lâm gia con đều phải tỏ ra mình là một người có phẩm chất cao quý giống như một thiếu phu nhân tương lai vậy. Con uống rượu cũng chẳng được tự do …phải nhấp từng ngụm rồi lại phải dừng lại để nói lên nhận xét của mình! Con cảm thấy rất mệt mỏi vì mấy thứ vớ vẩn như vậy!
Ông Triệu vỗ vai con gái và an ủi:
- Cố gắng đi con! Chúng ta sắp thành công rồi! Đợi đến khi Đào gia và Lâm gia là người một nhà thì lúc đó con sẽ được sống theo ý muốn của mình. Chẳng có ai có quyền đánh giá hay ngăn cấm nữa.
Bảo Trân im lặng một lúc rồi nói:
- Có lẽ con không muốn đợi thêm được nữa! Con phải cho cái ngày đó đến nhanh hơn mới được chứ để lâu thế này con không yên tâm!
- Không yên tâm? Chẳng lẽ con và Gia Bảo đã xảy ra chuyện gì sao?
- Ông Triệu hỏi một cách lo lắng.
Bảo Trân khẽ giọng:
- Con chỉ mơ hồ cảm nhận được như thế! Con thấy tình cảm của Gia Bảo với con nhiều lúc có một cái gì đó rất lạ vả lại …hình như gần đây khi ở bên con anh ta không có cảm xúc thì phải.Đã nhiều lần con cố ý để lộ một vài bộ phận nhạy cảm trên cơ thể nhưng anh ta chỉ mỉm cười rồi lơ đễnh một cách khó hiểu. Trước đây mỗi lần con làm thế Gia Bảo đều không kiềm chế được lòng mình vậy mà bây giờ anh ta đến cả chạm tay vào vai con …cũng tỏ ra ngại ngùng. Con thật không hiểu!
Ông Triệu khẩn trương nói:
- Vậy con định thế nào? Vợ chồng Lâm chủ tịch rất yêu thương con mình nếu như Gia Bảo muốn gì thì họ đều đồng ý nhưng chuyện kết hôn chính miệng cậu ta đã từ chối vì vấn đề thời gian rồi mà.
Bảo Trân im lặng một lúc rồi nhấn mạnh:
- Con sẽ cố gắng tìm cách để Lâm phu nhân tiến hành việc kết hôn cho Gia Bảo với con càng sớm càng tốt. Con không muốn khi cá đã nằm trong nồi mà mình lại chỉ biết đứng nhìn nó!
Ông Triệu đưa một ly rượu cho Bảo Trân và nâng ly:
- Chúc cho kế hoạch của con thuận lợi và thành công!
Bảo Trân uống hết một hơi rồi nở một nụ cười lạnh lùng,lạnh lùng đến thấu xương. Đến mức người ta phải hoài nghi! Nụ cười thường đi cùng với niềm vui và hạnh phúc vậy tại sao lại có một nụ cười mà đáng sợ đến thế? Bởi nó được xuất phát từ một trái tim đầy sắc lạnh và một nỗi lòng rất giả tạo.
… …
Vú Hòa lo lắng rồi thở dài liên tục. Bà đậy hết số thức ăn trên bàn lại và cất vào trong tủ lạnh. Du Kiệt chạy từ ngoài vào và mang theo một cái bọc và đưa cho vú Hòa:
- Đây là đùi gà! Con phải lựa cả mấy tiệm mới tìm được bốn chiếc vừa tươi vừa mập như vậy. Vú mau chiên lên rồi đem cho con bé xem thử con bé chịu ăn không chứ như vậy hoài con sợ nó sẽ bị kiệt sức mất! -Hay chúng ta nói với ông chủ về tình hình của Phương Nghi?
- Vú Hòa nói vẻ khẩn trương.
Du Kiệt lắc đầu phản đối:
- Không được! Con muốn để thêm vài bữa nữa xem Tiểu Nghi có đỡ hơn không đã chứ ba đã rất vất vả khi phải quản lý cả sáu tiệm vàng rồi con không muốn mình vô dụng đến thế!
Du Kiệt im lặng một lúc rồi anh vội vã lấy điện thoại ra và gọi,số hiển thị trên màn hình là của Thiên Huy. Thiên Huy bắt máy nhẹ giọng:
- Em nghe nè anh Kiệt!
Du Kiệt nói vẻ vội vàng:
- Cậu có thể đến đây được không? Anh có chuyện muốn nhờ cậu giúp!
Thiên Huy đều giọng:
- Có chuyện gì vậy anh? Em chắc chắn sẽ đồng ý giúp. Anh mau nói ra đi!
Du Kiệt thở dài và nói một cách buồn bã:
- Anh không thể nói chuyện này qua điện thoại được nhưng đó là việc liên quan đến Phương Nghi.
Thiên Huy nói dứt khoát:
- Được rồi! Em sẽ tới ngay.
Du kiệt cúp máy với một ánh mắt đầy hy vọng. Vú Hòa đem mấy chiếc đùi gà lên phòng Phương Nghi. Bà bước đến ngồi xuống bên cô rồi nói ngẹn ngào:
- Con cố ăn một cái gì đó đi! Con không nên tự đày đọa mình như thế! Đã hơn một tuần con không ra ngoài và cũng không ăn uống cái gì cả. Nhìn con thế này vú thật sự rất đau lòng. Con có thể cho vú biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không? Vú rất muốn biết vì sao mà con phải đau khổ thế này!
Phương Nghi nghe vậy thì khóc òa lên. Vú Hòa ôm cô vào lòng và vỗ về:
- Con hãy khóc đi! Hãy khóc cho tất cả những nổi đau trong lòng chảy ra theo nước mắt và tan biến mãi mãi như vậy con sẽ thấy nhẹ lòng và không còn đau khổ nữa!
Phương Nghi lắc đầu liên tục rồi đấm vào tim mình và nói trong nước mắt:
- Con sắp …không chịu được nữa rồi vú ơi! Tim con nó đau như có ngàn cây đâm vào vậy. Con muốn nhổ nó ra nhưng sao …mà khó thế này. Con không biết phải làm sao …để vượt qua được chuyện này. Xin vú hãy giúp con nếu không con sẽ chết mất! Con sợ mình sẽ gục ngã vì nó mất.
Những giọt nước mắt của vú Hòa rơi xuống mái tóc hạt dẻ mỏng manh của Phương Nghi. Lòng bà đau quặn thắt lại. Bà nói với một niềm xót thương:
- Con hãy cố gắng lên! Hãy vứt bỏ nó lại và bước tiếp! Nếu con làm được như thế thì những cây kim trong tim con sẽ từ từ biến mất. Những nổi đau trong lòng con sẽ không còn đày đọa con thế này nữa. Con không thể để cho thứ đó hủy hoại mình như thế này! Tuyệt đối là không được làm thế!
Phương Nghi gào lên trong đau khổ: -Bốn năm! Là bốn năm đấy vú ơi! Con làm sao mà vứt bỏ được nó đây hả vú? Bốn năm qua con đã sống trong những khoảnh khắc hạnh phúc và ngọt ngào nhưng con đã biết được sự thật …một sự thật rất phũ phàng. Những gì mà con cảm nhận được tất cả …tất cả chỉ là một màn kịch. Một màn kịch thôi vú ạ! Tại người ta lại nhẫn tâm đến như thế? Con đã làm gì sai mà lại lại bị trừng phạt như thế hả vú?
Phương Nghi quay lại và đập đầu mình vào tường liên tục:
- Con không muốn sống nữa! Con muốn tất cả nỗi đau này chấm dứt tại đây!
Vú Hòa vội ngăn cô lại và nói trong nước mắt:
- Xin con! Vú xin con đấy Phương Nghi! Con không được làm thế! Con phải biết quý trọng mình! Con làm vậy là có lỗi với ba và mẹ con. Họ đã hy sinh rất nhiều để giành những thứ tốt đẹp nhất cho con. Con không thể bỏ mặc mình như vậy. Không thể nào hành động thiếu suy nghĩ như vậy! Vú và mọi người không thể sống thiếu con!
Vú Hòa nói như ra lệnh:
- Con nói đi! Mau nói cho vú biết! Ai? Ai đã làm con ra nông nổi này? Con mau nói cho vú biết đi! Đừng chịu đựng một mình như thế!
Phương nghi giàn giụa nước mắt và nói:
- Con biết phải làm gì ngoài chịu đựng một mình cơ chứ? Bởi vì con không cam tâm …con thật sự không cam tâm khi nhìn thấy tất cả đều sụp đổ trước mắt mình như vậy,tất cả đều là ảo ảnh,đều là sự miễn cưỡng và ép buộc …con thấy lòng mình đau lắm! Con vẫn có nó nhưng con không muốn …con không muốn vì đó là sự lừa gạt. Đó là một sự toan tính …con không muốn một thứ như vậy! Con phải làm gì đây? Con nên vứt bỏ hay cố gắng chịu đựng đây hả vú?
Vú Hòa vỗ về và nói rất dứt khoát:
- Hãy vứt bỏ đi con! Hãy dẫm lên những thứ như vậy! Con xứng đáng được nhiều hơn thế. Con xứng đáng được những thứ tốt đẹp nhất! Con không cần phải luyến tiếc một thứ như vậy! Nếu như con cố gắng chịu đựng thì nó sẽ hành hạ con suốt quãng đời còn lại. Hãy mạnh mẽ lên! Con sẽ làm được! Cố gắng lên nha con.
Phương Nghi gật đầu trong đau khổ. Thiên Huy vội vã chạy vào rồi hỏi Du Kiệt vẻ lo lắng:
- Có chuyện gì liên quan tới Phương Nghi vậy anh? Mau nói cho em biết đi!
Du Kiệt thở dài và nói một cách buồn bã:
- Không biết Tiểu Nghi đã gặp phải chuyện gì mà con bé khóc lóc hơn một tuần nay rồi lại còn không chịu ăn uống miếng gì cả. Nó tự nhốt mình tính đến nay là được bảy,tám ngày rồi …anh thật sự rất lo lắng cho con bé!
Thiên Huy hốt hoảng hét lên:
- Sao lại bỏ ăn đến hơn một tuần? Hay Phương Nghi bị bệnh gì? Anh đã gọi bác sĩ đến khám cho cô ấy chưa?
- Rồi! Anh đã gọi cho bác sĩ Lý Kiết Đan chuyên khoa nội của bệnh viện Sài Gòn và cả bác sĩ tâm lý Cam Lộ Bình nhưng họ nói cơ thể và tâm lý của con bé đều rất bình thường nhưng tại vì có một nỗi đau quá lớn khiến con bé mất tinh thần vào cuộc sống.
Thiên Huy thắc mắc: -Nỗi đau quá lớn sao?
Du Kiệt gật đầu nói nói buồn bã:
- Họ nói tình trạng hiện tại của Phương Nghi không phải là hiếm. Những biểu hiện của con bé cứ như là bị thất tình vậy nhưng mà anh đã khẳng định với họ là Phương Nghi không thể có chuyện thất tình vì con bé chưa có người yêu. Họ nghe vậy thì chỉ lắc đầu và nói là Phương Nghi bị thế là do có một nỗi đau quá lớn có thể là do mất mát một cái gì đó …
Thiên Huy khẩn trương:
- Vậy chúng ta phải làm gì đây hả anh? Không thể cứ để Phương Nghi như thế được!
Du Kiệt nhấn mạnh:
- Anh gọi cậu tới đây cũng là vì chuyện này! Anh muốn cậu rủ Phương Nghi đi chơi ở đâu đó một vài ngày cho con bé quên đi chuyện này. Chứ nó nhốt mình như vậy trong thời gian dài sẽ gây ra chứng trầm cảm mất!
Thiên Huy gật đầu dứt khoát:
- Được bây giờ em sẽ lên nói với Phương Nghi xem sao!
Thiên Huy vừa bước lên thì vú Hòa cũng đi xuống,cậu lo lắng hỏi:
- Phương Nghi thế nào rồi hả vú?
Vú Hòa thở dài rồi khẽ giọng:
- Con bé không chịu ăn uống gì cả. Cậu hãy lựa lời khuyên nó thử coi!
Thiên Huy gật đầu rồi đẩy cửa bước vào phòng. Cậu cũng ngồi xuống và im lặng. Khi một ai đó đau khổ thì tốt nhất chúng ta nên để họ tự mở lòng mình. Thiên Huy ngồi im lặng như vậy cho đến khi Phương Nghi lên tiếng hỏi:
- Cậu tới đây để khuyên bảo mình sao?
Thiên Huy gật đầu và nói vội vã