Tiếng nói có phần khó chịu vang lên, là Ngọc! À thì sau khi cãi nhau về việc chia bồ thì trận đấu diễn ra, và việc Ngọc bực như thế không có gì ngạc nhiên khi bên Ngọc thua
– Mày họ đỗ tên thừa à? Tại sao tại tao chứ?!
Chủ nhân của tiếng nói này là nó, khuôn mặt hơi ửng hồng vì nắng, mồ hôi nhễ nhãi! Hai đứa con gái đứng cương với nhau, một bầy con trai không biết phải can như thế nào:v!!!
– Nếu mày đón trái đó thì không thua! – Ngọc nói
– Mày giỏi thì đón đi! – Nó hét lại
– Mày phải hét lên như thế à?
– Thế con nào quát vào mặt tao?
– Mày đừng có nói cái giọng đó với tao!
– Tao cứ nói đấy!
– Này này! Chỉ vì trận bóng mà muốn đánh nhau thế hả?
Anh kéo nó lại kẻo có quýnh nhau mất! Nó và Ngọc vẫn kênh nhau, cuộc nói chuyện lớn dần khiến người khác cảm thấy sắp có đánh nhau!!!
– Aissss! Thôi thôi! Dẹp đi! Không nói nữa! – Ngọc phẩy phẩy tay
– Em đi bơi!
Nó đem theo cục tức to lớn đi bơi, vừa nóng nực vừa bực mình khiến nó muốn tức điên lên! Bước ra biển, nó muốn bơi để biển đem nỗi bực tức này đi!
Hoà mình vào dòng nước, cứ bơi rồi lại bơi, chẳng biết nó đã bơi bao nhiêu lâu rồi! Đang đứng nước thì có ai đó từ phía sau ôm chầm lấy nó!
– Ai vậy? – Nó giật mình
– Em mà cứ ở đây thì bị biển cuốn trôi đấy!
Không ai khác, là Hắn! Nãy giờ Yun không hề có mặt trong trận bóng, hắn dành khoảng thời gian đó để đi bơi. Quay mặt sang thì đụng vào mặt hắn, má áp má! Lập tức quay sang chỗ khác, giờ nó mới cảm nhận được, cơ thịt rắn chắc đang áp vào người nó! Nước làm quần áo dính vào người nó khiến nó càng cảm nhận rõ thân hình săn chắc kia. Càng nghĩ thì mặt càng nóng hơn!
– Nam nữ thọ thọ bất tương thân! – Nó ngượng
– Tôi không hiểu em đang nói gì cả! – Hắn giả ngu
– Anh! Anh tránh xa tôi ra! – Nó vùng vẫy
– Nếu em không muốn ngày mai báo đưa tin ” Con gái nhà Họ Bạch biến mất bí ẩn trong chuyến đi biển với gia đình ” thì đừng loi nhoi nữa!
Lời nói dù không hùng hổ ngược lại còn nhẹ nhàng, nhưng đầy sát khí. Nó biết, Yun là người nói là làm, không cần biết hậu quả lớn thế nào. Nghe thế lập tức không vùng vẫy, cả hai đứng nước như thế một lúc lâu. Nhịp tim nó đập loạn xạ hết cả lên >
– Của tôi thôi! Đừng đi đâu cả!
Bỗng nhiên hắn lại trầm ấm đến kì lạ, lời nói cũng hơi khó hiểu >
Hắn thả nó ra rồi bơi lên trước mặt nó, mặt đối mặt. Dưới cái nắng của cuối hè, chàng trai trước mắt nó là một vẻ đẹp không thể diễn tả được, mái tóc, đôi mắt xám, và cả khuôn mặt kia nữa. Vẻ đẹp có một không hai!
– Thế giới này to lớn lắm! Nhưng nếu là của nhau, đi một vòng rồi cũng trở về! Nhưng em đừng đi đâu cả, bên tôi thôi. Tôi sẽ mang đến cho em mọi thứ! Em là công chúa của tôi!
Khuôn mặt chân thành, kể cả giọng nói ngọt ngào khiến tim nó đập loạn xạ, khuôn mặt đỏ bừng lên! Đó có thể coi là một lời tỏ tình không? Nhưng rồi cái hình ảnh ở quá khứ lại ùa về! Là Trường, những hình ảnh từ kỉ niệm của nó và Trường và kể cả lúc Trường bỏ nó đi! Chúng ùa về trong vô thức, trong lòng nó lúc này là cảm giác khó tả, sợ yêu chăng?
– Đừng suy nghĩ nhiều nữa cô bé! Hãy là em, cười lên đi!
– Ê! TỤI NÀY ĐÓI RỒI, BƠI VÀO RỒI ĐI ĂN ĐI!
Cen đang hét lên để 2 đứa nó nghe thấy, Yun đưa tay làm kí hiệu Ok!
– Vào thôi! Đi ăn!
Vừa ngọt ngào chưa được bao lâu lại trở về khuôn mặt mâm:))! Nó cười rồi bơi theo hắn, lời tỏ tình vẫn lẩn quẩn trong tâm trí! Nhưng chưa nói thích, chưa xem là lời tỏ tình đúng không?
(Còn tiếp)