Chiếc xe lao thẳng vào chỗ nó đang đứng, tông thẳng vào cái cây sát bên nó, đầu xe móp méo và từ trong xe, mội bóng đen phóng nhanh ra ngoài. Từ đằng sau một chiếc oto khác chạy lên và bóng đen đó leo lên, chiếc xe nhanh chóng tẩu thoát sau khi gây ra vụ tai nạn!
Nó, sau khi nghe tiếng hét thì có ai đó đã ôm chặt và ngã sang một bên. Nó tránh được cái chết, nhờ một người nào đó. Đầu đập xuống đất khá mạnh, nó nhăn mặt lơ mơ mở mắt. Ai đó đang ôm chặt, không hề có ý định buông ra =)))!
– Em! Cẩn thận chút đi!
Giọng nói quen thuộc, nó ngẩn người ra, người đó dần dần buông ra và mặt đối mặt. Người cứu nó không ai khác là Yun, hắn đã cứu nó kịp thời. Khuôn mặt kia có chút lo lắng, hắn nhanh chóng đứng lên và kéo nó đứng dậy
– Không sao chứ? – Hắn nhìn nó
– À, không sao! – Nó nói
– Em không sao chứ? – Anh chạy lại
– Dạ em ổn! – Nó cười
– Kêu người đuổi theo rồi chứ? – Hắn nói
– Rồi! Bọn chết tiệt, lợi dụng thời cơ! – Anh tức giận
– Vào trong rồi nói tiếp! – Hắn bước đi
Cả 3 bước vào trong nhà hàng, bên ngoài đã được người của anh lo liệu. Bên trong, có Ngọc, Key và những người còn lại! Nó ngồi cạnh anh và Yun, mọi người hỏi thăm về việc ban nãy, nó cười rồi an ủi họ!
– Thức ăn lên rồi! – Key cười
Mọi người bắt đầu ăn trong vui vẻ, cao lương mĩ vị đều tập trung trên bàn khiến người ăn phải thèm thuồng. Nó gấp miếng thịt trong dĩa, vừa chạm vào thì ai đó đã giành lấy mất ==
– Nè, sao anh lại lấy của tôi? – Nó nói
À, lại là hắn ==. Thật ra thì chỉ là trùng hợp, hắn cũng định ăn món đó và nó thì chậm chạp nên mất phần:))! Hắn nhìn nó, môi hơi nhếch
– Ai lấy của em? Chậm thì mất phần! – Yun nhún vai
– anh, anh! – Nó cứng họng
– Thôi, để anh kêu dĩa khác cho em! – Anh cười
– Không ăn nữa! Em no rồi! – Nó nói
– Vậy để anh kêu tráng miệng cho em! – Anh nói
Nhanh chóng phục vụ đã đem món tráng miệng lên, bánh socola cà phê, được trang trí cực kì bắt mắt. Mọi người cũng bắt đầu ăn tráng miệng, ai cũng có một phần và khác nhau! Tưởng chừng đã được yên bình ==
– Đưa đây cho tôi, em ăn cái này đi!
Yun nhanh chóng đẩy dĩa của mình sang và cướp lấy dĩa của nó. Của Yun là bánh choco, nó nhìn Yun
– Ya ya ya! Nếu anh thích thì có thể kêu dĩa khác mà! – Nó trừng mắt
– tôi thích dĩa của em hơn! – Yun ngang ngược
– Rồi tới rồi! Giờ cãi nhau bắt đầu! – Ngọc thở dài
– Sao hai người không thể nhường nhau một chút đi? – Cen cười
– Nhưng anh ta lấy bánh của em! – Nó nói
– Tôi không có! – Yun nói
– Anh haiiiii! – Nó quay sang Ken
– Anh bó tay! – Ken cười
– Anh Keyyyy! – Nó quay sang Key
– Yun ….. – Key định nói
– Làm sao?
Yun nhìn Key, đôi mắt đe doạ:)), Key nuốt nước bọt, miệng cười trừ, không rét mà run >
– À không! Haha, ăn đi em! – Key thay đổi 180 độ
– Anh, anh! Anh trả bánh cho tôi! – Nó nói
– Không đấy! – Yun nói
Vừa nói vừa đưa bánh vô miệng, như ghẹo tức nó! Nó nhìn cái bánh đầy tiếc nuối, bánh emmmm >
– Thôi, lát anh mua cái khác cho em! – Ken nói
Nó đành ngậm ngùi ăn bánh của hắn, còn hắn thì cười mãn nguyện khi trêu được nó:3! Nó vừa ăn vừa vẽ ra một kế hoạch để trả thù