Căn nhà, à không phải là biệt thự mới đúng!!! nằm ở vị trí tốt nhất trên hòn đảo, hướng về phía biển. thiết kế trang nhã, tạo sự thoải mái cho người khác. nó nhanh chân chọn căn phòng có tầm nhìn tốt nhất ra biển. vừa vào phòng, nó đã chạy ra ngoài ban công, cảm nhận cơn gió mang chút vị mằn mặn của nước biển! đứng một lát, vì cả người vẫn còn ướt nên nó phải đi thay đồ. quơ đại một bộ trong vali rồi vào phòng tắm!
– như, tắm xong xuống nhà nha! – tiếng của Kai từ bên ngoài vọng vào
– biết rồi!
Nó la lớn lên, nếu không có Kai chắc nó đã ngủ luôn trong bồn tắm rồi quá =))! mặc quần áo vào rồi đi xuống nhà, dưới nhà chỉ có Kai và một vài người thôi. chắc những người kia vẫn chưa thay đồ xong, dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu nó! Con ngươi tím liếc qua bên trái, nó khẽ rùng mình.. Nó vừa chạm mắt với hắn, trông thật đáng sợ!!
Lát sau mọi người cũng đã tập trung đầy đủ, tiếng nói cười làm cho căn biệt thự trở nên nhộn nhịp hơn. Lúc này đây, anh bỗng nhìn sang Cen, đầu gật nhẹ! Cen liếc mắt sang, khoé môi hơi nhếch. Mọi người đều không phát hiện ra hành động của hai người này!
– Thức ăn đã được đầu bếp riêng nấu, dọn sẵn trong phòng ăn rồi. Mọi người vào ăn nào! – Key nói
Mọi người vào phòng ăn, những món ăn được trang trí bắt mắt, mùi hương thơm khiến người ta cảm thấy thèm! Vì đã tiêu hao hết năng lượng ở biển nên ai nấy đều ăn lấy ăn để như bị bỏ đói lâu năm:)).
Trời cũng đã sập tối, ăn no căng cái bụng, mạnh ai nấy đều đi về phòng mà ngủ. Căn biệt thự trong phút chốc đã được bật chế độ bảo vệ, chỉ có người biết được thiết kế mới thoát khỏi những cái bẫy khó lường!
– Tick.. Tock….tick…tock…tick….tock
Tiếng kim đồng hồ vẫn vang trong căn phòng, nó khẽ cựa quậy trên chiếc giường! Ngồi dậy ngáp một cái rõ dài, nhìn sang chỉ mới có 2 tiếng kể từ lúc nó ăn xong. Nằm xuống định ngủ tiếp nhưng không tài nào ngủ nỗi >
Cơn gió luồn qua mái tóc bạch kim, mang chút hương vị của biển. Nó nhìn ra biển, đôi mắt buồn dường như đang nghĩ về điều gì đó.. Rồi bỗng nó đi ra khỏi phòng, vì được TA cho biết về thiết kế nên việc thoát ra khỏi căn biệt thự oái ăm kia là điều dễ dàng!
Đôi chân trần thon gầy in lên cát trắng, cô gái với thân hình mảnh mai, mái tóc óng ánh dưới trăng, trên người là cái đầm màu trắng mỏng manh kèm theo lớp áo khoác hờ bên ngoài. Đôi chân cứ hướng về phía biển rồi dừng lại trước những con sóng kia, con sóng lăn tăn vui đùa đi ngang qua đôi chân. Dòng nước lạnh, nó cảm nhận thấy rõ. Cơn gió đêm mạnh hơn, rít lên! Tóc đùa giỡn với gió, khung cảnh thật buồn…
Nó cứ đứng đó, mắt nhìn xa xăm, mặc cho cơn gió rít lên, mặc cho con sóng có va đập vào những tảng đá mạnh thế nào… Bỗng có thứ nóng hổi lăn trên gò má, một giọt rồi hai.. Như chuỗi trân châu không đứt… Một giọt vô tình lăn vào khoé môi, À, cái vị mằn mặn!
Đứng ngây ra đó, dòng kí ức, kỉ niệm cũ ùa về … Hình ảnh một người cha, một người mẹ hiện lên cùng với nụ cười hiền hoà! Những ngày tháng xưa đã từng rất hạnh phúc… Nó cảm giác tim mình có hàng ngàn cây kim đâm vào, khóc, khóc ngày càng to. Tiếng nấc ngày càng lớn, và rồi đôi chân không còn vững, ngã khuỵu xuống cát, con sóng vẫn vô tình làm ướt cả đầm trắng …. Trong đêm, tiếng khóc đến đau lòng, nó khóc thật to, khóc cho sự đau lòng… Con sóng ngày càng mạnh, tiếng nước đập vào đá càng lớn, như lòng nó đây giờ đầy giông bão! Nước mắt hoà với nước biển, đều mang vị mặn như nhau cả…
Người con gái mang nhiều bất hạnh, khóc đến đau lòng, tiếng khóc hoà vào tiếng gió … Bỗng từ đằng sau, một vòng tay ôm chầm lấy cô gái, ấm áp, khiến người ta có cảm giác được bảo vệ. Nước mắt rơi vào cánh tay đang ôm cô gái ….
– Em đừng khóc, tôi đau lòng lắm….