Chiếc ly rơi xuống vang lên thứ tiếng chói tai, Ngọc theo quán tính cúi người tay nhặt mảnh thủy tinh, lại không cẩn thận làm tay mình đứt. Mảnh thủy tinh cứa khá sâu vào tay cô và ghim luôn ở trong mớ thịt non. Cô khẽ đau, nhưng cố chịu đựng làm vẻ không có gì.
"Để đó, sẽ có người dọn, đến lấy cho ta ly rượu khác đi" ngài không thèm ngó ngàng cô một cái, bề ngoài là vậy nhưng bên trong thì hoàn toàn khác hẳn. Cô làm gì ngài cũng quan tấm để ý.
Cô đi tới giá treo ly, những chiếc ly sáng bóng được treo nhiều và khá cao trên giá. Đối với người hầu ở đây toàn nam cao trên 1m75 mà cô chỉ 1m60 căn bản là không thể với tới.
Dù đã cố hết sức nhưng vẫn không chạm nổi chiếc ly nào, tay thì bị thương càng không thể xay xát mạnh.
Trong nhà kín, bên ngoài cảnh vật yên ắng. Nhưng một luồn gió lạnh thổi qua ngay phía sau lưng cô lạnh cả gáy. Gió thổi rất mạnh pha vào trong đó là mùi thơm rất quen, sớm định thần mùi này mấy ngày gần đây cô đều ngửi thấy.
Bỗng giá ly rớt xuống. Xác định chắc chắn giá ly sẽ ngã trúng, cô té xuống, vội lấy tay che chắn mình, nhắm mặt chờ đợi. Đây là cách duy nhất cô có thể làm được bây giờ. Đơn giản cô là con người, còn ở cái nơi ma với pháp tung hoành cô làm sao chống chọi nổi. Mấy giây kế tiếp, không phải là tiếng ly rơi hay giá kêu. Mà đó là hơi lạnh ở phía sau ôm chầm lấy cô.
Cô giật mình mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn người đằng sau - Hắc Vỹ. Hắn cứu cô. Nhưng có một sự việc rất đáng phải lo ở đây. Chiếc ly rất quái lạ biến thành sinh vật lông lá mọc ra cánh và từng chi chân gứm ghiếc, chúng bay xung quanh Hắc Vỹ và Ngọc, xếp thành hình tròn bao vây.
"Cái gì vậy?" Ngọc hoảng hốt lên tiếng.
Ngài xoay cô lại siết cô trong lòng lấy cả cơ thể che chắn cho cô.
Con sinh vật lạ đồng loạt phun ra thứ sương màu tím, mùi hương thơm thơm làm đầu óc quay cuồng mê loạn. Càng ngửi càng luống sâu không nhận thức gì nổi. Ngài nhanh chóng tạo ra lớp màn bao bọc, song lên tiếng "Áp mặt vào người tôi".
Cô không thể nghe thấy lời ngài. Dần dần thiếp đi.
Khi cô tỉnh giấc nhưng tỉnh trong mơ hồ, cơ thể không thể nhúc nhích, cô có thấy một bóng lưng đang đi ra ngoài cửa. Đó là ai? Cô muốn biết? Có phải là Hắc Vỹ không? Cô muốn mắt mình thật rõ, chân mình thật nhanh chạy đến xem kỹ người đó là ai? Và cánh cửa khép lại. Người đó đã đi. Nước mắt cô lăn dài. Cô không biết, không biết mình nghĩ gì nhưng trong thời khắc này cô chỉ muốn gặp ngài, để cho ngài hành hạ nhưng theo kiểu yêu thương chứ không phải hành hạ theo cách cách lạnh lùng như thế.
Tìm thức lại rơi vào mê man.
~~~~~~~~~
"Ngươi nghĩ sao?" Chàng trai mặc bộ đồ đen ngồi trên chiếc ghế, chân bắt chéo hướng ánh nhìn tức giận từ đôi mắt máu cuốn hút. Trong phòng cửa sổ lớn được mở tung, làn gió đêm lạnh buốt thổi nhẹ nhàng đùa giỡn làm mái tóc đỏ của chàng trai khẽ bay.
"Vâng, với sức ma pháp mạnh ngang ngửa ngài thì tôi tin rằng chỉ có một người". Cảnh Tuấn cúi đầu.
Hắc Vỹ gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần, đưa tay lên xoa xoa thái dương. Theo anh thấy chắc chắn kẻ đó đang nhắm vào Như Ngọc. Đã lâu vậy rồi, cả ngàn năm rồi sao anh ấy lại không buông bỏ được chứ. Lần này thật sự là gay go. Bây giờ Hắc Vỹ mới hiểu tại sao mẹ Ngọc lại làm như vậy, thì ra bà ta đã đoán biết trước.
Cảnh Tuấn nhìn ngài lại rất lâu sau cúi đầu tay nắm chặt, mở miệng:"Đã mạo phạm, xin ngài có thể cho tôi biết Ngọc có sao không?" Đây chính là câu hỏi mà ngay từ đầu bước vào phòng này anh đã rất muốn nói. Thật tâm anh rất lo cho cô.
Ngài mở mắt, động tác hơi khựng lại, nhếch mép:"Từ khi nào mà ngươi lại quan tâm tới phụ nữ của ta vậy. Ngươi biết hậu quả chứ?".
"Dạ, tôi không dám, tôi chỉ hỏi tiện để có thể cân nhắc người hầu mà thôi". Cảnh Tuấn biết ngài đang tức giận, chỉ khi nào ngài như vậy thì chứng tỏ cơn giận ngài đã lên đến cực điểm.
"Người của ta không cần người lo lắng" chưa kịp dứt hết lời, ngài đã động thủ. Ma pháp ngài tung ra nhanh đến mức không ai có thể né kịp. Chưa đầy một giây sau, trên người Cảnh Tuấn chằng chịt vết thương rỉ máu.
"Tôi xin lỗi".
"Lui ra".