Hắn thấy khóe mắt cô ướt, khuôn mặt càng trở nên đáng sợ hơn, nó lạnh lùng bùng phát lên những cơn tức giận.
Hắn tiến tới bên Ngọc, đưa bàn tay to lạnh lên chạm tới những giọt nước mắt kia. Rồi đưa mắt nhìn về Diễm Lệ.
"Làm cô ấy khóc??" Hắn cất lên giọng nói uy hiếp. Bên ngoài trời như thấu tình đạt lý, đem tiếng sấm đánh lên những hồi rùng mình.
Diễm Lệ xanh mặt, ả chỉ vào Ngọc run giọng nói:"Ngọc đã phá hư bộ đồ diễn của em"
"Chuyện nhỏ đó sao? À mà cô chuyên mỉa xỏ người khác, chuyện này cũng khác gì hậu quả trả lại cho chủ nhân" Vỹ cười đểu, nắm đôi bàn tay Ngọc.
Bàn tay lạnh chạm vào da thịt cô, nó lạnh tái nhưng kì lạ, bất giác đôi tay cô nắm chặt tay hắn. Dường như hắn đem lại cho cô cảm giác dựa dẩm mà bấy lâu nay cô ao ước.
Bây giờ chắc trung tâm của vũ trụ là Diễm Lệ rồi nhỉ? Ánh mắt đều hướng về ả, bàn tán tán thành ý của Vỹ.
Thấy tình thế xoay chuyển về phe Ngọc bất lợi với mình. Ả tức giận không biết xử trí như thế nào. Nhìn hai người trước mắt, một bên là con nhỏ quỷ, một bên là Vỹ của lòng ả. Giờ đây nắm tay nhau công khai.
Con tiện nhân Trần Như Ngọc! Tao cảnh cáo mày rồi mày không nghe! Dám quyến rũ Vỹ đứng về phía mày. Tao đã nhục mất hết danh dự, có chết tao cũng kéo mày đi cùng!
Sợ sệt nhiều nhưng chưa bằng lòng căm phẫn của ả đối với cô. Người ả nhắm tới chính là cô. Ả rít lên, kéo dài từng chữ:"Ngọc! Đừng tưởng che dấu được mọi chuyện mày làm. Ai cũng biết mày là con quỷ trù ếm người khác, chỉ có Vỹ chưa thấy điều đó nên đứng về phe mày thôi. Mày đừng có mà mừng vội".
Ngọc tức giận nhưng những lời nói đó rất đúng, nước mắt đọng trong hốc mắt mỗi lúc một nhiều rồi lặng lẽ chảy xuống, vô tình trúng đôi tay lạnh.
Hắn cảm thấy nhói ở lòng khó chịu, nhìn sang cô, nếu cô có làm lỗi gì dù tâm có tàn nhẫn đến mức nào vẫn có thể dịu đi một phần. Nhưng đó là đối với cô. Còn nếu ai làm cô khóc, hắn càng điên tiếc mà bùng phát cơn giận.
Ả nhìn sắc thái trên khuôn mặt Vỹ, chỉ là một trạng thái như một, bình tĩnh, lạnh lùng, không một chút gợn. Ả nghĩ hắn đang nghe ả và dần dần đứng về ả rồi.
"Mày đã rạch mặt Thu Hà chứ gì? Vết rạch của mày với Thu Hà tao chắn chắn có liên quan!" ả cười đắc thắng.
Cả trường nhìn cô, soi mói bàn tán:"Đúng ha! Vết rạch cô ta vừa biến mất là Thu Hà cũng chết rồi có thêm mấy vết trên người nữa"
Cô không làm. Cô không làm chuyện đó. Sao cái gì cũng đổ cho cô hết vậy. Cô không làm gì cả!!!
Ả mừng thầm muốn cho thêm xí xăng vào để bùng cháy sự việc lên cao trào:"Thu Hà chết chắc chắn do Ngọc ra tay! Đúng không Ngọc?!"
Ả thật thâm độc, tất cả những gì ả muốn là cô tránh xa Vỹ ra, nhưng cô cứng đầu không nghe, cứ bám bám chặt lấy Vỹ không tha, không những thế Ngọc còn bỏ bùa mê gì mà Vỹ lại đứng ra bênh vực bảo vệ cô. Đáng lẽ chỉ có ả mới xứng với Vỹ.
Tiếng bàn tán mỗi lúc một lớn, chửi rủa mắng nhiếc lăng mạ cô một cách không ra gì.
Uất ức nhưng không giải thích gì được chỉ biết im lặng hứng trọn vào tai những lời cay độc. Nước mắt cô chảy, hôm nay cô không đủ sức để chọi lại bất cứ thứ gì. Không ai tin cô cả. Ngoài hắn, hắn tin cô!
Cảm ơn vì điều đó, nhưng cô không muốn ai chết nữa. Đẩy tay hắn ra, cô quay đầu chạy ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó.
Cái bóng cô nhỏ dần rồi biến mất vào hư vô.
---- Hết