Một tên linh hồn tới trước mặt ông, cung kính cúi chào, giờ tay mời:"Mời Thần Thời Gian!"
Ông thần mặt nhăn nhúm, chiếc mũi khịt khịt ngửi ngửi mùi, lại đảo mắt quanh về tòa lâu đài, rồi lại lắc đầu. Kiểu này sắp có chuyện gì đây? Lão đã già cả rồi mà còn không tha nữa.
Ông thần phất ống tay áo vẽ trên không trung hai đường cong rồi đi vào trong.
Cạch! Chiếc cửa phòng ngủ mở ra. Trên chiếc giường kia là một nam nhân đang nằm, khuôn mặt bơ phờ nhợt nhạt lại trong trạng thái hôn mê. Bên cạnh là vị Thần Chết trông nom bệnh tình, nhìn qua là biết thuộc hạ Cảnh Tuấn rồi. Chắc lại muốn ta xem quá khứ của tên này chứ gì.
"Ông đoán đúng rồi đó!" Hắc Vỹ cất lời, mắt không hề nhìn lão Thần khiến lão ta rợn cả da gà.
"Nhưng..." trời ạ vị thần Chết ơi, người đã đập mất chiếc gương thời gian của ta rồi.
"Ta không cần biết người phải cho ta thấy quá khứ của Cảnh Tuấn, nếu không đừng trách ta độc ác"
Lão Thần nheo mắt, nhăn trán, miệng hả, khuôn mặt của sự hốt hoảng, bất phục, sợ sệt đã rõ mồn một trên khuôn mặt. Nhưng vị Thần Chết này làm khó cho lão rồi. Thật sự bất lực.
Lão lắc đầu.
Lúc này từ khi nào Hắc Vỹ đã tiến gần, đứng đối diện ông, một khí chất cao ngạo nghễ khiến người ta dè chừng
"Ta... không.."
Ánh mắt ngài nhìn Lão Thần khiến lão hốt hoảng lời định nói ra "Ta không thể" lại thay đổi nội dung thành "Để ta suy nghĩ một chút"
Cũng đúng thôi giờ Hắc Vỹ đang rất nóng lòng, có thể xem thử chuyện gì đã xảy ra. Hắc Vỹ khẳng định Cảnh Tuấn đã gặp cô, và bây giờ đương nhiên người rõ nhất là Cảnh Tuấn. Điều đó sao không thể khiến ngài sốt sắng được chứ. Nhất định phải biết cô đang ở đâu, có an toàn không.
Lão thần đi qua đi lại, suy nghĩ, rồi lắc đầu, suy nghĩ, lắc đầu, rồi lại lẩm nhẩm thứ gì đó, khẽ thở dài.
Nửa tiếng sau.
"Đã nghĩ ra chưa?"
"Thật ra, còn một cách, nhưng mà...." lão lắc đầu.
"Nói"
"Ta sẽ giúp ngưoi biết được quá khứ nhưng chính ngươi phải tự dựa vào chính ngươi để vào được bên trong quá khứ mà xem xét, điều đó cũng đồng nghĩa với việc hao tổn rất nhiều linh lực. Có thể nhẹ là như vậy, còn nặng... thì ta không biết chắc được điều gì. Vì thời gian vốn là thứ không không dễ dịch chuyển! Ngươi thật có muốn?"
"Ta muốn" Hắc Vỹ không suy nghĩ gì liền trả lời. "Nhưng ta cần thời gian sắp xếp mọi việc ở đây"
"Được".
Hắc Vỹ biết lần này sẽ không chắc chắn về ma pháp của mình. Việc hao tổn linh lực nếu để người ngoài biết sẽ không hay, ngài phải sắp xếp một chút thì mới yên tâm.
Mấy tiếng sau, trời sắp rạng sáng. Hắc Vỹ ngồi bó chân giữa vòng tròn ma pháp do Lão Thời Gian vẽ ra.
Lão nhìn ngài, khẽ hỏi:" Ngươi sẵn sàng rồi chứ?"
Hắc Vỹ thở đều, tay để thoải mái trên châm, mắt khẽ nhắm, biểu tình của trạng thái sẵn sàng.
"Vậy ta làm đây" dứt lời lão thời gian phất tay áo, một màn phép màu chiếu xuống cơ thể Hắc Vỹ. Đôi tay Lão xoay chuyển điều khiển cơ thể ngài rơi vào khoảng không gian giữa quá khứ và hiện tại. Rất nhanh ý thức thoát khỏi người đến đến một nơi nào đó.
Không gian chìn vào cõi hư ảo, ngài đang lơ lửng trong đó, phương hướng không thể xác định.
Tiếng gọi từ đâu vọng vào:"Thần Chết! Ngươi xuyên đến quá khứ chỉ được nhìn, không được xâm phạm. Bây giờ ta sẽ giúp ngươi đến thời điểm mà Cảnh Tuấn nhìn thấy vợ ngươi. Hãy cẩn thận.".
Dứt lời, một mảnh màu sắc hư ảo bị nứt vỡ, phóng ra luồng điện đánh ồ ạt về phía ngài. Ngài nhanh nhạy né tránh đi. Sau lại rơi vào một nơi nào đó không.
Bốn bế toàn đồng cỏ cao, nhìn xa lại thấy cây Hoa Ưu Tư. Quái lạ! Đây là nơi nào trước giờ ngài không hay?