"Chúng ta phải rời khỏi đây" Cảnh Tuấn liền vội nắm lấy tay Ngọc, kéo cô đi hướng về cửa chính.
Cô theo sau lại thắc mắc:"Có chuyện gì? Chuyện gì hả?" Cô thét nhỏ giọng biết sẽ làm chàng mặt nạ thức giấc bởi cô muốn anh nghỉ ngơi một chút với cả cô chưa trả anh khăn len.
Nhưng mặc kệ câu hỏi của cô, Cảnh Tuấn kiên quyết kéo cô đi.
Sự im lặng nơi Cảnh Tuấn khiến cô bực mình, nghĩ lại cảnh đêm qua Hắc Vỹ ruồng bỏ cô càng khiến cô căm phẫn nghìn lần.
"Bỏ ra!!!" Ngọc vùng ra, trừng mắt nhìn Cảnh Tuấn.
"Phu nhân phải...."
"Không! Tôi không quay về đó. Không bao giờ".
"Tại sao? Phu nhân ở đây rất nguy hiểm. Tên mặt nạ đó không đơn giản như cô nghĩ...." chưa kịp dứt lời ngọc liền cắt ngang.
"Thôi đi!!!" Ai nguy hiểm chính cô nhận ra rõ nhất. Ai hiểu rõ bằng những người trong cuộc chứ? Chính cô, cô đã được "lĩnh hội" tất cả. Bây giờ mọi thứ liên quan đến hắn. Cô đều chán ghét. "Anh đi đi, tôi không muốn quay lại đó".
"Phu Nhâ...."
"Tôi không phải phu nhân của các người, biến đi" cô hét lên, hít một hơi sâu ngăn không cho nước mắt rơi. Giờ cô phải mạnh mẽ, không thể mềm yếu mãi để người ta lợi dụng. "Tôi không muốn gặp lại các người".
Cảnh Tuấn im lặng, nhìn cô biểu hiện không can tâm nhưng với tính cách đó, anh nghĩ không thể làm cô lung lay quyết định, đành xoay người rời đi, trước khi đi anh nói:"Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ sự hiểu lầm!" Sau, bỏ lại tiếng Vụt! Tiếng gió thổi qua, mạnh rồi nhẹ dần mất hút vào không.
Ngọc quỵ người ngồi trên sàn, trong ánh mắt dấy lên một chút đau đớn và căm phẫn. Mắt tuy đỏ nhưng không hoen lệ, lần này không một giọt nước mắt nào uổng phí vô ích cho tên đó nữa.
Cô cười, nụ cười đó cô cho là sự vui vẻ vì mình đã làm được. Nhưng lòng cô lại thấy khó chịu và chán ghét.
Quay lại, cô đặt chiếc khăn vào vị trí cũ. Nhìn anh một chút rồi lại đi ra.
~~~~~~~~~
Ngài - Thần Chết, ngồi trên ghế mạ đồng lạnh lẽo, áo khoát lấy trên người dài buông lỏng cơ hồ lộ ra vòng cơ thể rắn chắc.
Như thường lệ, rượu vẫn bầu bạn với hắn lúc hắn cần. Đưa lên miệng, một dòng chất lỏng chạy vào cổ đốt cháy cuống họng khiến cơ thể hắn nóng nhưng lại không thể xua đi sự giá lạnh quanh đây. Sự ấm áp của da thịt. Đôi mắt đỏ đượm sầu bi ai, nỗi nhớ cô khoắt khoải dần ăn mòn tâm trí hắn. Cô đang ở đâu? Ở đâu mà hắn không thể tìm ra?
Gió đêm lạnh dần, bầu trời đỏ lòm không gợn mây, mặt trăng mất dạng. Khung cảnh thật xấu xí biết bao!
Cảnh vật lại về với sự tĩnh lặng, sự mù mịt, sự chết chóc như ngàn năm trước. Không nụ cười, không cảm xúc, không một gì.
Không gian đang trầm âm trong nỗi buồn bỗng cánh cửa đồng bị đẩy nhẹ vào trong, sau đó bên ngoài vang lên hai tiếng "Ngọc" "Bịch!"
Hắn khẽ nhíu mày, một động tác phất tay đơn giản, cánh cửa vội bật ra.
Đập vào mắt hắn là một thân ảnh rách rưới, đầy thương tích. Nhưng không khó để hắn nhận ra thuộc hạ trung thành.
Hắc Vỹ dùng ma pháp nâng thân thể Cảnh Tuấn lên, luồn ánh sáng xanh từ xa phóng về phía Cảnh Tuấn mang theo nội công truyền đến. Dần dần vết thương trên người Cảnh Tuấn được liền lại nhưng khó tránh để lại dấu vết. Điều đó cũng chứng tỏ kẻ tấn công rất mạnh, mạnh đến mức ma pháp của Cảnh Tuấn không đủ để tự trị thương. Đến mức chính bản thân Hắc Vỹ chữa trị cũng để lại sẹo. Chắc chắn đây là lí do hắn vô căn vô cứ biến mất không tin tức.
"Người đâu! Đưa Cảnh Tuấn về phòng chăm sóc"
Bên ngoài hai tên lực lưỡng chạy vào, nhìn thoáng qua Hắc Vỹ mà sợ tái cả mặt, vội nhanh chóng mang người đi.
"Khoan! Một tên ở lại" Hắc Vỹ nhìn về phía tên hầu. Hai tên nao núng sợ sệt tranh nhau cơ hội đưa Cảnh Tuấn đi, người nào ngày nấy không chịu nhượng bộ. Họ tất nhiên không muốn chết.
Nhưng ngài đang nhìn về phía bọn họ mà trong đôi mắt ẩn chứa sự bực bội. Chết thật rồi.
Hắc Vỹ nheo mắt.
"Đi mời lão Thời Gian xuống đây cho ta!"
"Vâng". Nhận được lệnh, cả hai mừng thầm trong lòng, vội vàng đi thực hiện.
Căn phòng rộng, nay chỉ còn mình ngài. Ly rượu sóng sánh một lần nữa lại được nâng lên nơi khóe miệng nhâm nhi. Ánh mắt đỏ ánh lên sự nguy hiểm.