Muốn đến được đây, trước hết phải vượt qua một con sông chảy rất siết có tên là blood. Người đàn ông già nua, mặt rắn, chiếc mũi diều hâu nhọn hoắt, mắt bị mù, cả người da thịt mỏng dính như một bộ xương khô thường luôn túc trực ở dòng sông blood để chở các linh hồn qua sông.
Một chiếc xe đen dừng bên cạnh con sông. Cánh cửa mở, bước ra là đôi chân dài mang quần tây phẳng phiu với chiếc giày da bóng lộn. Chàng trai mặc một bộ sơ mi trắng, mái tóc vuốt lên gọn ghẽ lộ ra cái trán cao và đôi mắt cười. Cảnh Tuấn vòng ra trước mở cửa phía bên xe, đỡ Ngọc xuống.
Hôm nay cô đòi đến nơi ngài làm việc để đưa cơm, mà anh lại không cho đi. Cô không chịu thua, trưng ra cái bộ dạng buồn bã vì mãi ở trong nhà đến ngán. Nhưng khó có thể lay động Cảnh Tuấn, anh vốn là người làm trông coi và ra hình phạt đối với oan hồn - công việc này rất tàn nhẫn, không được phép bị mấy oan hồn làm lung lay lý trí của bản thân, điều đó phải chắc chắn, nếu không chính mình sẽ bị tan biến.
Vì thế cô phải rất vất vả, bỏ ra mấy tiếng năn nỉ gãy lưỡi thì Cảnh Tuấn mới có chút thương xót mà cho đi. Với điều kiện không được rời khỏi anh dù một bước. Cô cũng đành ngoan ngoãn gật đầu.
Bầu trời ngỡ trong xanh. Nhưng lại thật khác khi ngồi trên chiếc thuyền nhỏ. Thế giới trong xanh biến mất, dần chuyển sang một thế giới màu tím xen lẫn đỏ, đốm sáng dạ quang từ một điểm bên kia con sông ánh lên chiếu sáng như hàng vạn ngôi sao. Tuy có ghê rợn nhưng vẫn thấy rất đẹp. Tiếng lanh lảnh của thứ gì đó trong veo đang ngân khúc hòa tấu theo tiếng than khóc tạo nên thứ âm nhạc ghê rợn.
Hắc Vỹ làm việc ở đây ư? Cô luôn nghĩ rằng, thần chết là người đến lấy mạng mấy kẻ sắp đến kiếp nạn, đem xuống cho Diêm Vương xét xử theo như mấy cái trong truyện hay các bộ phim ma kinh điển. Nhưng hoàn toàn chỉ là bịa đặt.
Cảnh Tuấn đi tới dặn dò ông lão cái gì đó, rồi quay lại nói với cô rằng: anh phải đi đây một chút rồi sẽ quay lại sau. Cô gật đầu, mặc dù hơi sợ nhưng cô không muốn về. Cô muốn đem cơm cho Ngài, sáng giờ ngài có ăn gì đâu.
Ông già bắt đầu cầm cái chèo chống lên mép bờ, tạo lực đẩy nhẹ, thuyền chuyển động, tiến về phía trước cũng là lúc Cảnh Tuấn vẫy tay tạm biệt biến mất.
Cô ngồi đầu trên của chiếc thuyền, ông lão thì ở phía sau. Bầu không khí im lặng, chỉ có tiếng nước róc rách bị đánh đi từ cái mái chèo.
Cô nhìn giáo giác xung quanh, phản ra tia phòng bị, đồ ăn trong nồi sứ cầm tay giữ nhiệt (không biết cái đó là gì:( thôi quất đại cái nồi cho nhanh^^) lắc lắc theo cơn run ớn lạnh từ tay cô
Đoạn đầu đi thì vô cùng an toàn, không có chuyện gì cả. Ông lão ở chèo thuyền cứ lâu lâu lảm nhảm vài câu với ngôn ngữ lạ.
Đến giữa dòng sông, Cô đưa mắt nhìn về phía xa, một tia sửng sốt hiện lên trên mặt. Màu nước sông ban nãy còn trong veo, nay là cả một vùng máu lênh láng. Như không tin vào mắt mình cô đưa tay, hứng vài giọt nước, rồi nắm tay lại cảm thấy độ rít rít. Thật đúng là máu!
Đang nghiền ngẫm không để ý. Cánh tay cô thấy hơi lạnh, một cô gái mái tóc dài bê bết máu dính sát khuôn mặt trắng toát, cơ thể cân đối, vòng ngực trắng nõn nà đồ sộ nhưng chằn chịt vết cắt như bị ai rạch, máu túa ra nhiều. Cô gái đó nhìn cô, đôi mắt đen ngòm không lòng trắng, khuôn mặt một sắc thái, chỉ mãi chằm chằm cô, cái đầu ngoắc nghẽo liên tục tưởng chừng sắp lìa khỏi thân đến nơi.
Cô như chết tại chỗ, ý thức bảo cô ré lên, bờ môi run run mở miệng kêu nhưng mức âm quãng không phát ra được tiếng nào.
Cô gái kéo kéo tay cô, rên lên từng tiếng thanh thót:"Ngọc!". Cô gái vừa nói vừa gia tăng lực kéo cô xuống sông "Tất cả là tại cô hại!!!" Tiếng khóc thút thít vang lên nghe thật thương tâm rồi một phút lại cười vang lên không khác gì người điên. Bàn chân của cô gái đặt áp lên mạn thuyền bu bám trên các mảnh gỗ, bàn tay máu lướt trên má Ngọc, thốt lên:"Thật đẹp!". Lời nói ám chỉ của cô gái khiến Ngọc khó hiểu. Cái đầu vặn vẹo tiến sát gần hơi ngửa lên, thấy được rõ dấu hằn ở cổ cô gái, nó dài sâu, là dấu tích của dây thừng. Đoán không chừng cô gái này chết vì tự tử.
Cô gái bấu móng tay dài lên mặt Ngọc, "Đáng lẽ không nên xinh đẹp như thế!" Ngọc mơ hồ nhớ được vết sẹo mà khi xưa đáng lẽ ra Ngọc nên có. Nhưng qua một đêm đã biến mất. "Ta thật muốn hủy đi gương mặt này. Hahahaaa" cô gái mạnh tay ấn đầu móng dài lên mặt Ngọc. Trong mắt hiện lên tia thù hận.
Đáy mắt Ngọc nhìn vào cô gái không rời. Da thịt bắt đầu đau đớn, khẽ run, cái nồi đựng cơm bằng sứ trong tay cô không vững rơi xuống va đập đổ ra vung vãi đầy dưới tấm gỗ.
Cô ngất đi. Trong tiềm thức tự chất vấn bản thân, sự thật như là ảo ảnh. Người trước mặt cô không phải là Thu Hà đó sao!? Sao ả ra lại thành ra thế này? Sao lại chết ai oán thế này? Tất cả là do cô ư?