Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay mây đen nhiều, không mưa nhưng ẩm ướt, gió mạnh, hắn đi về như thế có lạnh lắm không? Dù sao cũng vì cô mà hắn gặp nguy hiểm, cô phải làm gì cho hắn chứ. Cô đâu vô tâm vậy được
Vội đến mở cửa tủ tìm kiếm chiếc áo to nhất trong đó, kèm theo cái khăn choàng len trắng Sơ mua cho. Cô chạy nhanh ra ngoài.
Ôi! Hắn về rồi sao? Chậm chân mất. Bị thương như vậy còn đi trong gió lạnh, sẽ không gục đấy chứ?
“Cô ra đây làm gì?” Quay người định trở vào trong, thì tiếng nói vang lên.
Hắn ở trước nhà, cặp mắt nheo lại nhìn cô:“Biết lạnh không?”
Cô lúng túng, bây giờ mới cảm nhận được cái lạnh, bởi cô lo cho hắn nên mới vậy:“Còn anh cũng không biết lạnh à?”
Cô bước ra khỏi chiếc cổng trắng, đưa chiếc áo ấm với khăn choàng cho hắn. Hắn hiểu ý:“Cô lo cho sức khỏe tôi à?” Khuôn mặt lạnh giá nay thêm một chút vui, đưa tay vén vài sợ tóc "quậy phá" bám trên mặt cô.
Cô giật mình lùi một bước, trái tim cô bắt đầu lỗi nhịp:“Ai thèm, mang vào rồi về đi!.... Dù sao thì cảm ơn anh!” Câu đầu cao giọng như muốn quát, nhưng câu cuối cô lại lí nhí trong miệng, nói kiểu như sợ hắn nghe thấy vậy.
Ngại quá, cô quay người chạy nhanh vào nhà.
Hắn đứng đó cười, lộ ra hàm răng đều đặn trắng sáng mà ít ai có thể chiêm ngưỡng được. Hắn không còn là một "cỗ máy" lạnh lùng như thường ngày, hắn bây giờ là một khuôn mặt ánh lên sự ấm áp, sự ấm áp của những kẻ đang yêu.
Cô bên trong nhà cũng không khác mấy. Khuôn mặt đỏ như trái cà chua, con ngươi cứ di qua di lại chớp liên hồi, trái tim rạo rực ấm áp.
Cả hai đúng là bị bệnh tinh thần rồi!
Sáng sớm, cô đến trường, hôm qua biến mất nên cô Khánh rất lo. Dự tính là chuẩn bị nghe chửi đây.
Cô xuống lầu, thấy Sơ chuẩn bị đồ ăn sáng có món cháo tôm nõn nấu hẹ rất thơm. Nếu bình thường cô sẽ chạy như bay xuống mà ôm Sơ một cái rồi ăn ngay. Nhưng đêm qua, cô lại bị bắt, Vỹ đưa về đúng lúc có Sơ. Giờ Sơ hỏi phải giải thích làm sao. Nói thật sợ Sơ lại giảm huyết áp.
“Hôm qua, cháu không sao chứ?” Sơ thấy cô đứng trên lầu mãi không dám xuống bèn hỏi.
“Dạ không” cô rặng nụ cười, đi xuống cầu thang.
Ngồi trước bàn ăn, đối diện Sơ, sự căng thẳng tăng lên. Sợ im lặng không nói gì, cứ nhìn chằm chằm cô khiến cô mất tự nhiên.
Haizz.. thật là.. “Con xin lỗi! Lần sau con sẽ cẩn thận hơn”
“Tới tháng mà còn hiếu động đến mức xỉu nằm ra đó.” Nghe Sơ trách mắng, cô chớp chớp mắt:“Dạ?”
“Dạ cái gì? Cũng may có cậu thanh niên đàng hoàng vát về, không lại bị bạn bè trêu ghẹo”
“Dạ dạ. Con biết rồi, con sẽ để ý” Cô cười cười. Cô vội ăn xong “Thôi con đi học nhé” Không ngờ hắn lại bịa ra được chuyện này, xem ra hắn cũng am hiểu con gái chứ.
“Ừ, đừng mang đồ dày cộm thế chứ, trời hôm nay nắng lại mát mẻ, sưởi da sưởi thịt ra bớt đi, chứ lại không biết khi nào sẽ nắng sẽ mưa đâu. Dự báo thời tiết cũng chịu thua rồi”
“Dạ Sơ“.
Trời hôm nay nắng ấm áp như đúng lời Sơ nói. Làm cho con người cảm thấy phấn chấn vô cùng.
“Bíp.. bíp..” chiếc xe bạc Koenigsegg CCXR Trevita vượt lên chắn ngang đường đi của cô. Cũng đủ biết tên ngang ngạnh này là ai rồi!
----
Kem: Hôm nay có chuyện vui, tâm trạng + có bé đó vô ib kêu thích truyện = cho ra lò 2 chương luôn nè <3. Sắp tới viết upu t6 nộp nên sớm nhất sẽ t5 trễ là t7 mk mới cho ra được chương mới nha.