Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, bước vào là chàng trai tính tình vốn lạnh lùng nhưng giờ đây chàng rất khác lạ với sự dịu dàng cùng đau đớn khi nhìn cô gái. Trong lòng tự oán trách chính mình vì sao quá vô dụng, để cô phải ra nông nổi này.
Lấy trong áo ra chiếc bình nhỏ trong có chứa chất lỏng màu xanh sóng sánh. Ngài mở nắp chiếc bình, đưa lên môi rồi ghé sát bờ môi trắng bệch của cô gái. Chàng mớn thuốc cho cô.
Song, chàng đứng dậy, ánh mắt nhìn vào nơi khuất sau cánh tủ. "Ra đây".
Tất nhiên là không gian im lặng nhưng sộc vào mũi là mùi thuốc súng nặng đâu đây.
"Ra!" Lần này chàng lên tiếng có chút tức giận, giọng nói đanh lại mà cao hẳn.
Nhưng thật ngu ngốc khi dám thách thức kiên nhẫn của chàng. Nên nhớ rằng chàng đây là Hắc Vỹ, là thần chết, không phải người có kiên nhẫn cao như mấy ông nhà phật. Liệu mà nghe lệnh khi còn có thể.
Cuối cùng người trốn sau tủ cũng bước ra. Không ai khác là ả Thu Huyền. Ả nhìn khuôn mặt ngài tâm tình vô cùng hoảng loạn, nhưng cố gắng áp chế cơn sợ của mình thay vào đó là bộ dạng lả lướt lượn lờ đến chỗ ngài, khôn khéo dựa cơ thể vào thân hình vạm vỡ mà nhõng nhẽo "Người ta đến thăm vợ cũ của anh mà".
"Vợ cũ" hai từ này ả cố tình thốt ra cửa miệng xong lại hối hận vì cái chơi dại của mình
"Vợ cũ"? Ngài nghe xong liền nhếch mép hừ ra tiếng khinh bỉ. Ngài không ngờ Thu Huyền lại đề cao bản thân đến vậy. Đường đường là một ả chẳng ra thể thống gì. Sống gây thù, chết gây oán. Như một loại cặn bả ích kỉ. Vậy mà dám lấy mình ra so sánh với Ngọc. Ả tự mãn quá trớn rồi.
Ngài nhìn qua ả, rồi lại đưa sang Ngọc nằm trên giường. Cuối cùng ngài kéo ả ra khỏi phòng vì sợ cả kinh đến cô.
Nhưng...
Ngài đâu có ngờ rằng, một giọt nước long lanh trong veo đang triền theo gò má chảy xuống thấm đẫm gối.
Bên phòng ngài, tiếng xô xát cãi vả thật không ít đi. Ngài đẩy ả vào trong, ánh mắt nhìn ả đến cùng cực "Tôi cấm cô lại phòng Ngọc nửa bước! Nghe không!!"
Mấy lời này lọt qua tai ả khiến ả nổi điên. Một tuần nay tất cả vì cô ta mà ả không còn được ngài nuông chiều âu yếm. Điều đó đã xúc phạm sức hấp dẫn của ả. Ả không chấp nhận chút nào. Bây giờ Thu Huyền chỉ biết sợ hãi, lùi bước, chỉ biết cắn môi mà gật đầu. Ngài lo gì chứ? Lo ả rạch mặt cô à??? Không không, sao ả có thể lặp lại sai lầm đó nữa chứ. Không thể phạm sai lầm nữa. Đằng này ả muốn giết cô. Thu Hà giết Như Ngọc!.
~~~~~~~~~
Ở thư phòng.
Ngài ngồi kí giấy xử xét, dòng mực đen đậm thanh thoát được viết sắc bén trên giấy trắng. Từng chồng giấy chất đống rất nhanh được ngài xử lí gọn gàng. Đây chính là công việc ngài gạt bỏ trong một tuần qua.
Ngài trong lòng lo lắng không biết cô đã tỉnh chưa? Cô cảm thấy như thế nào? Có đói lắm không? Muốn đi đâu hay nghỉ ngơi? Hàng loạt câu hỏi rất muốn có người trả lời, nhưng... ngài phải kiềm chế, kiềm chế đến thăm cô. Bởi ngài đang rất bận tâm, sau cái vụ mưu sát không thành kia, có rất nhiều mối lo về Hắc Vũ và những âm mưu toan tính mà không ai lườn trước được.
Trên mặt giấy trắng, một bức hình cô gái tóc tím với thân hình cực kì quyến rũ mê người. Nó khác biệt. Không phải vì bức hình mà là vì hồ sơ đó không có thông tin của nhân vật trong hình. Đó là điều hiếm thấy. Đúng, là Thu Huyền, ả ta rất thần bí.
Ngài nheo mắt, nhìn chằm chằm lên bức hình, nhếch mép. Để ta xem ngươi sẽ làm gì!
Ngài làm việc đến tối, cuối cùng cũng giải quyết xong. Vôi tìm đến phòng Ngọc.
Ngài nhớ cô quá!
Đến cửa phòng lại vừa vặn thấy một đôi đang ôm chầm lấy nhau. Người nữ đan tay lên cổ người nam, bờ vai nhỏ run run, lâu lâu lại nghe tiếng nấc, có lẽ là đang khóc. Người nam lại đơ người hơi ngẩn ra một chút, nhưng ánh mắt biểu lộ ra ngoài sự vui mừng tột cùng, chắc rằng anh rất thích cảm giác này. Và thế hai ngươi ôm chặt nhau. Chìm đắm trong sự ấm áp.
Còn ở đây, ngài đơn độc, lạnh lẽo. Tim nhói đau muốn tiến vào cấu xé hai người hàng trăm mảnh nhưng Ngài chọn sự im lặng. Ngài tự nhắc bản thân mình rằng "có lẽ hai người chỉ đang an ủi theo kiểu bạn bè.
Ngài nhắm mắt quay lưng và đi khuất khỏi đó.