Hắn lái xe vào hẳn trong sân xe, xuống mở cửa xe cho cô.
- Thiếu gia, thiếu phu nhân.
- Ừm.
....
- Ayza, có con dâu nào mà gần 9 giờ mới dậy sang nhà chồng không? Thật không phép tắc.
- Con...
Đồng Oanh Lạc chưa kịp lên tiếng, Lục Thiên Hạo cũng chưa phản bác thì bà từ trên tầng xuống:
- Hình Vũ! Lời tôi nói cô không để lọt tai sao?
- ...
- Hai cháu sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa?
- Bà, không phải cháu nói bà đừng lên trên tầng sao? Nhỡ đâu có chuyện gì thì sao? Để cháu đỡ bà.
- Tiểu Lạc hiểu chuyện quá.
- Ừm.
Cô cũng nghe theo lời Lục Thiên Hạo, không quá để tâm thái độ của Hình Ninh, nếu cứ nhìn nét mặt của bà ta mà sống chắc điên quá.
...
- Chúng cháu xin phép bà, chúng cháu ra thăm mẹ một tý.
- Ừm, hai đứa đi đi. Đi cẩn thận.
- Vâng ạ.
Hắn lái xe đưa cô đi đến một cửa hàng hoa.
- Em xuống mua đi.
- Mẹ anh thích hoa gì?
- Giống em, thích hoa thủy tiên.
- ...vâng.
Cô xuống xe ra chỗ mấy hàng hoa sát đó, chọn mua một bó thủy tiên trắng. Cô lon ton chạy lại chỗ hắn.
- Đi thôi.
- Ừm.
Lái xe thêm một đoạn thì đến lưng đồi, trước mắt hai người là ngôi mộ trắng của mẹ Lục Thiên Hạo. Cô cầm bó hoa thủy tiên cùng hắn bước lại gần ngôi mộ.
- Mẹ, con đưa vợ con đến gặp mẹ. Mẹ xem cô con dâu này có phải mẹ vừa ý lắm không?
- Thiên Hạo....
- Anh không sao.
- Bác..., à không, mẹ. Con hứa sẽ đối xử tốt và yêu thương anh ấy cả đời này. Mẹ yên tâm nhá.
- ...
- Sao anh nhìn em thế?
- Anh nghĩ mẹ sẽ rất vui.
- Em cũng mong là thế.
...
Một tuần sau.
- Nhưng mà em không giỏi tiếng Pháp lắm.
- Không sao, anh giỏi là được.
- Ở trong nước cũng có nhiều chỗ đẹp mà, sang tận Pháp hưởng tuần trang mật làm gì?
- Em không thích sao?
- Em thích, nhưng mà....
- Em thích là được. Ngày mai chúng ta đi.
- Vâng.
Sáng hôm sau.
Cô dậy vươn vai, lấy tay che miệng ngáp của mình.
- Hạo, sao em thấy người mình nhẹ bẫng vậy?
- Ta đang trên máy bay mà.
- À, ra là vậy...hả...trên máy bay?
Cô mở tròn mắt nhìn xung quanh.
- Đây là...
- Máy bay tư nhân. Yên tâm, không phạm luật gì đâu.
- Vâng.
Pháp.
- Sao anh lại muốn sang tận đây?
- Ở đây không ai quen biết mình, không vướng mắc hay lo sợ gì cả.
- ...ọc ọc...
- Anh đưa em đi ăn.
- Vâng.
Anh cầm tay cô giữ thị trấn nhỏ ở Pháp. Đưa cô đi ăn, đi mua sắm, đi cho chim bồ câu ăn, cùng cô chụp những bức ảnh đẹp ở đất nước hoa lệ này. Buổi tối hai người ngủ ở khách sạn, đương nhiên là cô không trốn được việc trả bài cho hắn.
Hắn chưa bao giờ thấy yên bình và hạnh phúc đến thế này. Trước đây hắn luôn phải tự mình gánh vác, tự mình lo lắng mọi chuyện. Nhưng từ khi cô xuất hiện, đã dạy hắn thế nào là yêu, thế nào là hận, thế nào là hạnh phúc. Cô chính là ánh đèn soi sáng cuộc đời hắn, là món quà lớn nhất mà cuộc đời tặng cho hắn.
Mấy tháng sau.
Reng reng reng.
- Alo?
- Thanh Loan, mình đang định gọi cho cậu.
- Mình có chuyện vui muốn nói với cậu.
- Mình cũng có. Thế cùng nói đi.
- Ừm.
- Mình có thai rồi/ Mình và Thẩm Tiếu tuần sau kết hôn.
- Thật sao?
- Ừm. Cậu nói với Lục tổng chưa?
- Vẫn chưa, mình vừa đi từ phòng khám ra thì cậu gọi luôn này.
- Bao lâu rồi?
- 4 tuần rồi.
- Ừm.
- Cậu và Thẩm Tiếu định tổ chức ở đâu? Mình kết hôn rồi, nếu không mình cũng muốn làm phù dâu cho cậu.
- Không sao.
- Cậu báo tin vui cho Lục tổng trước đi.
- Ừm. Vậy mình cúp máy trước.
- Ok.
...
Reng reng reng
- Anh nghe rồi bà xã.
- Hạo, em có thai rồi.
- Hửm?
- Em có thai rồi. Anh được lên chức bố rồi.
- Thật sao? Em không đùa anh chứ?
- Thật, em vừa đi siêu âm xong. Được 4 tuần rồi.
- Em đang ở đâu?
- Em đang ở bệnh viện F.
- Em kiếm ghế ngồi xuống, chờ anh. Anh đến đón mẹ con em.
- Vâng.
- Ngồi im, đừng đi lại lung tung, cẩn thận lại ngã. Anh đến ngay đây.
- ??!
Cô vừa cúp máy, cất máy vào túi chưa được bao lâu thì thấy hắn từ đâu đi đến.
Hắn không quan tâm đang ở đâu, đang có ai, trực tiếp đến chỗ cô.
- Sao rồi? Em có thấy khó chịu chỗ nào không? Có thấy thèm gì không? Có...
- Hạo, em không sao.
- Đi, anh đưa hai mẹ con em về.
- Vâng.
Biệt thự.
- Để anh bế em xuống.
- Em mang thai chứ có bị sao đâu?
- Anh không yên tâm.
...
- Anh vừa gọi bà, chắc bà sắp sang đây rồi.
- Hả?
Cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tính thần.
Vài phút sau.
- Tiểu Lạc!
- Bà, bà đi từ từ thôi không ngã.
- Sao rồi? Trai hay gái? Đã tính đặt tên là gì chưa? Mua sắm gì chưa?
Nói rồi bà nhìn xuống bụng cô, lấy tay xoa xoa.
- Bà, bé mới được hơn tháng thôi.