Cô nhớ ra mình cũng có người yêu mà.
Reng reng reng.
- Alo? Anh nghe rồi.
- Tôi nay đi chơi với em đi.
- ???
Hắn bỏ điện thoại ra, để nhìn màn hình, xác định lần nữa người gọi là cô hắn vẫn hơi ngơ người.
- Sao thế?
- Không sao, anh hơi bất ngờ.
- Không muốn đi sao?
- Có, có chứ. Tối anh qua đón em. Em muốn đi đâu? Mấy giờ đi?
- Em vẫn chưa biết, tối anh qua đón em rồi ta tìm chỗ đi sau.
- Được.
....
Buổi tối.
Vẫn là chiếc xe quen thuộc đứng trước cửa chờ cô. Hắn thấy cô liền cười hiền dịu dàng. Hôm nay hắn không mặc áo vest như mọi lần nữa, thay vào đó là chiếc áo phông với chiếc quần dài đen, toát lên vẻ trẻ trung năng động, lực hấp dẫn vẫn không kém cạnh thường ngày.
- Sao hôm nay em nhìn anh ghê vậy, bộ này xấu lắm sao?
- Không phải, em đang thắc mắc sao anh lại cầm theo chiếc áo khoác mỏng kia.
- Tuỳ ý cầm theo thôi. Đi thôi, anh dẫn em đi chơi.
- Đi công viên đi, lần trước nhiều trò em còn chưa chơi hết.
- Tuân lệnh.
Hắn nói rồi ra mở cửa xe cho cô.
Trên con đường ngập ánh đèn đường, hai người thỉnh thoảng nhìn trộm đối phương rồi ngại ngùng quay đi. Trên đường cô gặp nhiều đôi tình nhân đi trên vỉa hè hay ngồi ghế đá hôn nhau, lòng không khỏi tự vấn:”Lẽ nào mình không theo kịp thời đại này rồi sao? Hôn nhau giờ đều công khai vật sao?”
Hắn không biết nghĩ gì nhưng điệu cười nhìn cô đều toát lên mùi nguy hiểm.
- Em muốn hôn sao?
- Không.....không có.
- Sao đỏ mặt lên rồi?
- Tại trong xe nóng đó.
- Haha.
Trước ngã tư, hắn dừng đèn đỏ.
- Anh muốn làm gì?
- Đương nhiên là hôn em rồi. Sao anh để bạn gái anh ghen tỵ với người khác được.
- Đang ở giữa đường...ưm...ưm...
Hắn kéo cô lại gần hướng mình mà bản thân cũng tiến đến hôn cô. Như vậy chúng ta lại được chứng kiến một cảnh hôn trong xe. Nụ hôn đang nồng nàn lại bị tiếng còi xe đằng sau phá vỡ. Cô đẩy nhẹ hắn về vị trí của mình, lau vết ẩm ướt trên môi ngại ngùng quát nhỏ.
- Đèn xanh rồi kìa.
- Ừ.
...
Công viên.
Hắn dẫn người yêu đi chơi mà thấy mình giống cha dẫn con gái đi chơi vậy.
- Lục tổng, đến chơi cái này đi!
- Vòng du quay?
- Đi mà, lần trước em còn chưa lên.
- Em lên đi. Anh ở dưới chờ em.
- Không, em thích ngồi cùng anh. Lục tổng, nhá...
Hắn thừa nhận bản thân không có sức kháng cự trước khuôn mặt đáng yêu và giọng điệu nũng nịu lúc này của cô. Cứ như thế hắn bị cô kéo lên vòng đi quay. Cô và hắn ngồi lên đi từ thấp lên đến cao. Ngồi trong khoang cô không ngừng ngắm nhìn cảnh sắc thành phố phồn hoa này về đêm theo từng độ cao.
- Lục tổng, anh biết điều này không?
- Em nói đi.
- Khi khoang đu quay lên mức cao nhất mà cặp tình nhân hôn nhau sẽ mãi ở bên nhau đó.
- Vậy nên....
Cô không chờ hắn nói hết câu thì đã tiến lại gần hôn lên trán hắn.
- Lục tổng, em mong chúng ta sẽ mãi ở bên nhau.
Hắn hơi bất ngờ khi cô chủ động như vậy nhưng lại vui vẻ vô cùng. Hắn kéo cô lại ngồi lên đùi mình ôm cô.
- Vậy em có nghe rằng hôn trán không có tác dụng không?
- Đâu có! Ai nói vậy.
- Anh nói. Phải hôn lên môi mới đúng.
- Ưm..ưm..
Hắn một tay giữ lưng cô, một tay đỡ cổ cô tham lam chiếm giữ môi cô. Từng chút mật ngọt của cô đều bị hắn rút cạn. Trên đu quay lúc này như chỉ tồn tại hai người, cả thế giới lúc này chỉ có đối phương trong mắt. Đến khi hô hấp trở nên khó khăn hắn mới buông lỏng cô ra.
- ...
- Sao không nói gì nữa. Lúc nãy chủ động lắm mà? Sao giờ lại im lặng như con thỏ nhỏ vậy.
Cô ngại ngùng nép vào ngực hắn để hắn không nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ lúc này của mình.
Hắn cười véo nhẹ má cô.
- Tiểu yêu tinh, em không cần tin mấy cái như vậy, em chỉ cần tin tôi là được rồi. Tôi sẽ mãi yêu em. Một đời một kiếp này tôi chỉ yêu mình em thôi.
- Dẻo miệng.
- Lục Thiên Hạo tôi trước giờ không hứa với ai điều gì. Tôi chỉ hứa với riêng mình em, hứa rằng cả cuộc đời sau này chỉ yêu thương mình em.
- ...
Mấy lời như văn mẫu này không biết hắn học ở đâu nhưng cô thật sự rất hạnh phúc khi nghe chúng, cảm giác lên tận mây xanh. Cô đang ngồi trên đùi hắn, đang áp sát ngực hắn, cô có thể nghe từng nhịp tim hắn đập, nhịp tim của hắn cũng như muốn đang chứng minh lời chủ nhân nó là đúng vậy.
...
Hai người vừa xuống đi dạo quanh thì hắn có điện thoại gọi tới.
- Sao anh không nghe?
- Là cha anh gọi.
- Anh nghe đi.
- ...ừm.
Hắn mở điện thoại lên nghe:
- Alo?....Con đang đi với Lạc Lạc....Được.
...
Hắn quay lại nhìn cô, kiểu khó xử không biết mở lời thế nào.
- Lạc Lạc....
Cô bất giác sợ hãi, buông tay hắn ra. Không phải là hôm qua biểu hiện cô không tốt nên Lục Đàm bắt hắn bỏ cô chứ, hơn nữa lúc nãy hắn còn đồng ý rồi. Không lẽ hắn định bỏ cô chứ.
- Vâng?
- Về nhà anh đi. Cha anh nói nay bà nội anh tới, muốn gặp em. Được không?
- Được!
Hắn nắm lấy tay cô rồi dẫn cô về nhà mình. Cô thì thở phào, may không phải là xảy ra cái chuyện cô vừa nghĩ.