- Biết ngay lúc về sẽ lạnh mà. Trời đang trở mùa, sau đi đâu nhớ cầm theo manh áo khoác mỏng.
- Sao lúc đi anh không nói em cầm?
- Nghĩ em ngại cầm thêm áo.
- Em trẻ con vậy sao?
- Ừm, em là trẻ con của riêng anh.
Cô đỏ mặt quay sang hướng khác, nắm chặt tay anh hơn:
- Đi thôi, không người nhà anh lại chờ.
Lục gia.
Cô vào thì không thể khép được miệng, tất cả đều toát lên mùi giàu có.
Hàng người hầu và quản gia thấy hai người về thì cung kính chào hỏi. Bà Lục Thiên Hạo và Lục Đàm cũng buông chén trà trên tay xuống bàn.
Hai người vừa bước vào thì thấy bà cùng Lục Đàm, Hình Ninh ngồi đó. Người phụ nữ cao tuổi kia tóc đã mang màu cước trắng nhưng vẫn đẹp lão vô cùng, phong thái cũng không hề bị tuổi tác làm nép vế. Cô chưa kịp chào hỏi đã bị giọng bà quát lên:
- Quỳ xuống!
Cô còn chưa biết gì, nghe bà quát vừa sợ hãi vừa bất ngờ, liền không đắn đo quỳ xuống. Bà và cha hắn thấy thế liền chạy đến đỡ cô đứng dậy:
- Ta đâu có nói con cháu gái nhỏ, con đến đây ngồi với ta.
Nói rồi bà trừng mắt sang bên hắn:
- Quỳ xuống!
Lần này đến lượt Lục Thiên Hạo ngơ ngác quỳ xuống. Cô ngồi bên cạnh bà hắn cũng đang cố gắng vận động não xem đang có chuyện gì xảy ra. Bà hắn lại bắt đầu tuôn ra một tràng dài để quát hắn:
- Bây giờ là mấy giờ mà mới về tới đây? Ta không gọi thì con định dẫn cháu dâu ta đến mấy giờ mới về. Còn nữa, việc như vậy cha cháu không nói thì muốn giấu ta đến khi cưới đúng không? Trời đổi mùa mà con để cháu ta mặc váy ngắn như vậy? Muốn cháu ta lạnh chết sao?
Cô và hắn không nghe kịp hết lời bà nói nhưng nghe kịp mấy từ “cháu dâu”, “cháu ta”. Cả hai cũng hiểu là bà chấp nhận rồi. Hắn không kịp lên tiếng giải thích đã được cô lên tiếng trước.
- Không phải đâu bà, thật ra...
- Cháu không phải bênh nó, có gì ủy khuất phải nói với bà, nhất định bà sẽ làm chủ cho cháu.
- Bà, thật ra là cháu kéo anh ấy đi chơi mấy trò kia nên mới về muộn, áo cháu mặc là của anh ấy chuẩn bị. Mấy chuyện xảy ra mấy ngày qua nhiều quá nên chúng cháu vẫn chưa nói với bà được. Bà đừng trách anh ấy nữa.
- Hmm! Là thật vậy sao?
- Vâng.
- Vậy tạm bỏ qua. Hạo nhi đứng dậy đi, qua kia ngồi.
Hắn mang khuôn mặt uỷ khuất giận dỗi như trẻ con ngồi sang ghế đối diện. Bà cũng chẳng nhìn hắn thêm tý nào, quay lại cô nói tiếp.
- Ta gọi cháu là Tiểu Lạc được không?
- Dạ được.
- Lục Đàm cũng nói hết chuyện liên quan về cháu cho ta nghe rồi. Trước đây ta ở thành phố khác, không giúp cháu được. Sau này về Lục gia ta bù đắp cho cháu.
Hình Ninh bất mãn không kìm được mà lên tiếng:
- Còn chưa cưới hỏi mà, mẹ vội gì chứ.
- Ta đang nói chuyện, cô dám xen vào sao?
- ...
Cô nắm tay bà lay nhẹ:
- Phu nhân nói đúng đó. Chúng cháu còn chưa cưới. Mọi chuyện cứ để từ từ tính ạ.
- Cháu không biết đâu, bao năm nay Hạo nhi không dính sắc nữ nào, ta công tưởng nó có vấn đề về giới tính, còn tưởng không thấy đời sau của Lục gia chứ. Tiểu Lạc, hai đứa định bao giờ kết hôn?
- Chúng cháu vẫn chưa tính ạ. Thời gian qua có nhiều chuyện xảy ra quá, vừa mới ổn định lại nên chúng cháu vẫn chưa tính sau đó.
Bà lại quay ra nhìn hắn lớn giọng:
- Tiểu tử này, cô gái tốt như vậy không cưới mau, muốn để người khác lấy hộ sao?
Lục Thiên Hạo bấy giờ mới được quyền lên tiếng:
- Chúng cháu đang xem ngày,vẫn chưa thấy ngày nào đẹp.
- Ngày 20 tháng sau đẹp, hai đứa có thể lấy ngày đó.
- Thật ra..../ Vậy quyết định thế đi. Chúng cháu lên tầng nghỉ ngơi trước.
- Ừm. Đi đi.
Hắn sang bên phía cô dẫn cô lên tầng. Cô chưa kịp phản ứng lại thì đã bị hắn kéo đi rồi.
- Mẹ, để hai đứa nó ngủ chung sao?
- Làm sao? Lúc cái cô gì họ Vãn kia làm vậy sao không thấy hai người lên tiếng?
- ...
- Hình Ninh, tôi vì không muốn phiền phức nên mới không quản đến cô. Tốt nhất đừng gây nên sóng gió gì. Nếu không thân già này không bỏ qua đâu. Tôi có mỗi thằng cháu thôi. Các người làm khổ mẹ nó, để nó sống trong bóng tối bao năm nay đủ rồi. Ta cũng không muốn nói nữa, ta đi nghỉ đây.
- Để con dìu mẹ.
- Không cần, Lục Đàm qua dìu ta.
- Vâng.
Hình Ninh quay mặt đi nghiến răng nhịn tức. Năm đó vì giận Lục Đàm nên bà mới dọn đi, giờ bà quay về chắc chắc Hình Ninh không thể giơ móng vuốt mình được.
...
Lục Thiên Hạo đóng cửa phòng, ôm cô đến giường. Cô đánh nhẹ vào ngực hắn quát nhỏ:
- Anh làm cái gì vậy? Anh không nói trước là em phải ngủ đây. Còn 20 tháng sau kết hôn. Anh hỏi em chưa? Đáng ghét.
- Em dám từ chối sao?
- Đáng ghét.
Hắn hôn nhẹ lên trán cô rồi quay người nằm cạnh cô.
- Tôi không nói vậy bà để chúng ta yên sao?
- Anh có vẻ rất sợ bà?
- Sợ sao? Cũng có thể nói vậy. Cũng có thể là quá yêu kính nên không dám trái ý bà. Bà nội luôn yêu thương chăm sóc anh từ nhỏ. Đến khi mẹ anh xảy ra chuyện bà muốn đón anh đến nơi khác ở với bà nhưng anh từ chối. Lúc mẹ anh còn sống bà cũng rất yêu thương mẹ anh. Có lẽ ở Lục gia này có mình bà yêu thương anh thôi.
- Đồ ngốc, sau này có em yêu anh mà.
Hắn quay lại vuốt nhẹ mũi cô cười cười.
- Ừm. Nhưng ta có nên làm chuyện nên làm không?
- Chuyện gì chứ? Đi ngủ đi.
- Haha.
...
Sáng hôm sau cô bị ánh sáng chiếu rọi đánh thức, kèm theo là hắn nằm bên cạnh cô. Cô nhéo má hắn, nắn má hắn thành đủ các loại hình thù, còn tiện sửa kiểu tóc cho hắn.
- Nghịch đủ chưa?
- Aaaa, anh dậy lâu rồi đúng không?
- Em đoán xem.
- Đáng ghét.
...
Hai người đi xuống thì bà đã chờ dưới phòng ăn rồi.
- Hai đứa dậy sớm vậy sao? Không ngủ thêm chút nữa.
- Hì hì, chúng cháu còn phải đi làm nữa mà.
- Ừm, cháu qua đây ăn sáng với bà. Hạo nhi, bê đồ ăn sang đây.
- Cháu?
- Nhìn cái gì? Bê sang đây, không lẽ để Tiểu Lạc bê. Tiểu Lạc, qua đây.
- Thôi, để cháu làm cho. Anh qua kia ngồi với bà trước đi.
Nhân lúc Tiểu Lạc bên đó bà hắn hỏi nhỏ:
- Đêm qua có làm được không?
- Không, chúng cháu ngủ đến sáng.
- Không có tiền đồ.
- ??!
( Đã bảo không ngược nữa rồi mà huhu. Hông tin nhau gì hết)