...
Reng reng reng.
- Alo?
- Lạc Lạc, mình gửi quà sinh nhật rồi đó. Cậu nhận được chưa?
- Mình chưa dậy nữa, lát mình xem. Cậu đó, đi nước ngoài với Thẩm tổng nửa năm rồi còn chưa về.
- Hì, mình muốn đi ngắm thế giới một chút, sang năm chúng mình tính sinh con. Có con rồi chắc cơ hội sẽ ít hơn. Mình phải tranh thủ chứ.
- Rồi, mình biết rồi. Mình ngủ tiếp đây. Chúc hai người đi chơi vui vẻ.
- Bye bye.
...
Cô tắt điện thoại cũng không ngủ lại được. Cô đang nghĩ hắn có biết hôm nay là sinh nhật cô không. Cô chưa từng nhắc với hắn, hắn cũng chưa từng hỏi cô, cô cũng không chắc là hắn biết. Cô đang nghĩ vẩn vơ thì hắn vào.
- Sao hôm nay vợ anh dậy sớm thế?
- Không được sao?
- Được chứ.
- Sở Tiêu đâu?
- Anh cho nó sang nhà bà rồi. Nó đòi sang đó.
- Sao em nghe mùi giả dối đâu đây.
- Có sao? Dậy đánh răng đi nào.
- Vâng.
Cô vào trong phòng tắm đánh răng, vừa đánh răng vừa suy nghĩ rồi quyết định hỏi hắn.
- Anh biết hôm nay là ngày gì không?
- Hmm? Em nói gì vậy? Anh nghe không rõ.
- Không có gì.
- Ừm, anh xuống nhà trước đây. Em mau xuống ăn sáng nhé.
- Vâng.
Cô nghe tiếng bước chân của hắn xuống tầng trong lòng có chút hụt hẫng. Cô đang mong chờ một điều khác.
Cả ngày hôm nay vẫn thế, cô vẫn đi làm, về nhà, cũng quên luôn hôm nay là ngày sinh nhật mình, cũng không còn mong chờ gì vào ngày sinh nhật năm nay nữa.
Buổi tối cô đang ngủ thì hắn gọi cô dậy.
- Lạc Lạc. Dậy đi.
- Hmm? Sao thế?
- Anh đưa em đến nơi này.
- Nơi nào?
- Đi rồi sẽ biết.
Cô thay bộ quần áo rồi theo hắn xuống dưới. Lúc này cô mới nghe rõ tiếng vù vù như gió thổi bên ngoài, cũng biết được đó là tiếng máy bay tư nhân của hắn.
Hai người vừa bước lên thì nghe thấy tiếng của Sở Tiêu:
- Ba, mẹ.
- Sao con lại ở đây? Không phải ba cho con sang nhà ông bà và cụ rồi sao?
- Anh nói thằng bé đòi đi mà.
- Ba, mẹ qua đây đi.
Hắn đang nghĩ có phải mình tính sai gì không, một thằng nhóc mấy tuổi sao lại từ Lục gia đến đây, lại còn đang ở trên máy bay này. Con anh đúng là thông minh hơn anh tưởng.
Lục Sở Tiêu cười tinh nghịch ôm ôm mẹ.
“ Mấy tiếng trước.
- Ông, con muốn đi với bố mẹ.
- Bố mẹ con không phải ở nhà sao?
- Bố con đưa con sang đây, chắc chắn là muốn đưa mẹ đi đâu rồi. Con cũng mới biết nay là sinh nhật mẹ nữa.
- Để cho họ không gian riêng một chút cũng tốt.
- Ông, con muốn đón sinh nhật với mẹ mà. Khó vậy sao ông. Mẹ con cũng muốn có con bên ngày sinh nhật mà. Đúng không ông?
- ...
- Ông không thương con à, huhu.
Cái chiêu ra vẻ dễ thương rồi làm nũng thế này ai mà chịu được cơ chứ.
- Được rồi. Ta đưa con sang đó, còn tiếp theo con tự lo.
- Vâng. “
Nhìn hai mẹ con cười nói hắn cũng quên mất Lục Sở Tiêu đang phá vỡ không gian hai người. Nhưng thôi, vì cô đang cười nên hắn sẽ bỏ qua cho thằng con tính ranh kia của hắn.
- Tiêu nhi, bố đưa mẹ con mình đi đâu vậy?
- Con không biết. Chắc là đưa mẹ đi đón sinh nhật.
- Sinh nhật mẹ? Không phải qua rồi sao?
Hắn nhìn đồng hồ, 23:20.
- Vẫn chưa hết ngày sinh nhật của em.
Hắn dứt câu thì chiếc trực thăng cũng giảm tốc độ, dừng lại trên khoảng không. Cửa trực thăng mở ra, bên dưới là một khung cảnh tuyệt đẹp. Dưới tầm mắt cô là một hòn đảo tròn, xung quanh được mắc dây led sáng nhiều màu lấp lánh. Chúng được mắc theo hình lượn sóng. Bên trên đỉnh có mặt phẳng lớn lắp vô vàn đèn sáng cùng hoa hồng. Nhìn rất giống bánh sinh nhật.
- Đây là bánh sinh nhật anh tặng em. Thích không?
- Đẹp quá.
Tiểu Lưu ngồi quay đi cười cười nghĩ bụng “ không đẹp mới lạ, cả tìm được hòn đảo như này cùng trang trí ngót nghét cả tuần, không đẹp sao được.”
- Chúc mừng sinh nhật vợ yêu!
- Nhưng mà bánh này không ăn được.
Không khí đang lãng mạn đột nhiên đông cứng, cô lúc này cũng nghĩ đến được đến vấn đề này thì ít người thường làm được.
- Xuống dưới, có bánh ăn được.
- Vâng.
Trực thăng hạ xuống, chờ họ là một bàn thức ăn với bánh kem và bánh kẹo, nước ngọt. Cô cầm tay bảo bối cùng tay hắn. Hai người đàn ông cô yêu thương đều bên cô trong ngày sinh nhật cô, còn gì hạnh phúc hơn nữa.
- Chúc vợ sinh nhật vui vẻ.
- Cảm ơn chồng.
- Sau này đều có anh đón sinh nhật với em.
- Cả con nữa.
Hắn trừng mắt nhìn về con mình, đưa theo đúng là rắc rối mà.
- Ừm, sau này cha con anh sẽ đón sinh nhật với em, bảo vệ em, cho em những gì tốt đẹp và hạnh phúc nhất.
- Được.
- Còn nữa. Em nhìn đi.
Cô nhìn theo chiều tay hắn chỉ, trên bầu trời đêm, pháo hoa được bắn lên nở rộ, sáng chói và lấp lánh, soi sáng vùng nước quanh đây. Tràng pháo hoa cuối là dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật”
Đây có lẽ là sinh nhật hạnh phúc và ý nghĩa nhất với cô từ trước đến nay.