Đồng Oanh Lạc được Lục Thiên Hạo đưa về phòng trọ. Tiếc là hắn không có chìa khoá, hỏi cô thì cũng không biết nó ở đâu.
- Lục tổng, giờ tính sao bây giờ?
- Đến biệt thự của tôi đi.
- Vâng.
....
Biệt thự của Lục Thiên Hạo.
- Cậu chủ!
- Lấy một bộ quần áo cho cô ấy.
- ...Vâng.
Lục Thiên Hạo bế cô lên phòng của mình.
Xì xào.
- Tôi có nhìn nhầm không? Đây là nơi nào chứ?, đến cả Tiểu Lưu có chuyện gấp lắm mới được vào, vậy mà hôm nay ngài ấy lại đưa một cô gái ấy về đây, còn cho ngủ trong phòng mình nữa.
- Đúng vậy.
- Suỵt, mau tìm quần áo cho cô ấy đi. Không thì chúng ta mất việc bây giờ.
...
- Cậu chủ, quần áo đây ạ.
- Cô, lau người cho cô ấy. Cô, thay quần áo cho cô ấy.
- Vâng/ Vâng.
...
- Xong rồi ạ.
- Ừm, hai cô ra ngoài đi.
- Vâng/ Vâng.
Hắn nhìn cô đang nằm cuộn người trên chiếc giường lớn thì lên tiếng trách móc như một bảo mẫu:
- Em nói em xem, mới có một chén mà đã ra thế này, em bảo sau này em làm vợ tôi thì tôi phải uống giúp em bao nhiều chứ?
- Hmm? Ai đang nói vậy? Giọng hay quá đi? Hì hì.
- Còn cười?
Cô ngồi dậy đưa tay lên sờ mặt hắn:
- Giống! Quá giống rồi.
- Cái gì giống?
- Anh! Rất giống!
- Tôi giống ai?
- Giống Lục tổng của tôi. Hì hì, anh ấy đẹp trai lắm.
- Tôi biết mà. Tôi biết là tôi đẹp trai, giọng còn hay....
- ...
Hắn chưa nói xong mấy câu tự mãn thì cô lại nằm ra ngủ tiếp rồi.
- Em... thật là hết nói mà.
Hắn muốn đi ra ngoài nhường phòng này lại cho cô thì cô tỉnh dậy, cầm tay hắn.
- Đừng đi...
- Là em muốn nhé, đừng trách tôi.
Hắn lên giường, lấy tay mình cố định hai tay cô lên cao, tay còn lại cởi cúc áo cô.
Mùi cơ thể của nữ nhân toả ra xộc lên mũi khiến thú tính trong người hắn nổi lên. Hắn lại gần hôn lên môi cô rồi chuyển môi xuống cổ rồi để lại dấu hôn đỏ trên đó. Hắn cắn nhẹ lên xương quái xanh của cô. Tay kéo nhẹ quai áo trong của cô xuống, lộ ra một khoảng trắng ngần, quyến rũ.
- Ưm...
Căn phòng trong tiết trời mùa thu mà hai cơ thể nóng rực lên, ngọn lửa trong đáy mắt hắn nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của cô thì còn cháy mãnh liệt hơn.
Đúng lúc này chiếc bút trên bàn lăn xuống phát ra tiếng cạch, cũng như đánh tỉnh hắn.
- Không được, không được.
Hắn chỉnh lại áo rồi đóng cúc áo lại cho cô. Bản thân hắn thì bình tĩnh rồi còn “tiểu Thiên Hạo” kia thì không yên phận cho lắm. Hắn nhìn xuống bên dưới mình mà quát:
- Mày nôn nóng cái gì chứ. Mày không thể chiếm tiện nghi của cô ấy lúc này được.
Hắn vào phòng tắm mở nước lạnh chảy qua cơ thể để dập ngọn lửa đang cháy trong hắn. Đến khi bản thân giữ được bình tĩnh, “tiểu Thiên Hạo” bên dưới cũng nằm yên hắn mới đi ra.
Hắn nhìn cô nằm yên như vậy thì có chút bực dọc. Hắn đang phải chiến đấu giữa con tim và lý trí còn cô thì lại ngủ ngon như vậy, đúng là muốn tức chết hắn mà. Đồ ăn đến tận miệng mà không được ăn.
- Đáng lẽ tôi nên phá cửa nhét em vào trong đó. Em ở đây hành tôi thế này tôi chịu thế nào được.
- Ưmmm...
- Lại còn phát ra tiếng như vậy nữa chứ. Em...
Hắn mất bao nhiêu công dập lửa cô thổi nhẹ lửa lại cháy lên đùng đùng rồi. Một lần nữa hắn quay lại phòng tắm. Đương nhiên đây không phải là lần cuối cùng của đêm nay.
Sáng hôm sau.
Cô gõ gõ lên đầu mình, cảm giác đầu nặng trĩu và có chút đau.
- Dậy rồi sao?
- Áaaaa. Sao anh lại ở nhà em?
- Đây là nhà tôi.
Cô bây giờ mới nhìn xung quanh và xác định lời hắn nói là đúng. Cô nhìn xuống quần áo mình:
- Là người hầu thay.
- Anh chưa làm gì?
- Em muốn tôi làm gì sao?
- Không phải....
- Tôi không muốn bị chửi là biến thái đâu.
- Ai dám quát anh.
- Có rồi.
- Hì hì.
Cô cười xoà cho qua. Hắn đang ngồi ghế bỗng đứng dậy đi ra chỗ cô. Cô lùi lại theo phản xạ:
- Anh định làm gì.
- Tối qua nhìn em bất tỉnh như vậy tôi cũng không muốn làm việc với khúc gỗ. Giờ em tỉnh rồi, có nên làm việc em nợ tôi tối qua không?
- Nợ nần gì chứ? Hì hì.
- Tôi có nên đòi quyền lợi của mình sớm không?
- Em còn phải đi làm? Em đi trước đây.
Cô nói rồi chạy ra ngoài.
- 10,9,8,7,6,5,4,3...2...1.
- Lục tổng.
- Không đi nữa sao?
- Anh làm sao có được cái biệt thự giữa rừng hay vậy? Em biết đi đường nào?
- Ăn sáng. Lát tôi đưa em đến công ty.
- Vâng.