Sáng hôm sau.
- Cô đến rồi.
- Ừm. Anh về đi để tôi chăm sóc cô ấy cho.
- Tôi cử hai người đến bảo vệ cô ấy rồi, có gì liên hệ với tôi.
- Tôi biết rồi.
Công ty Thiên Tầm.
Phòng họp.
- Phương án của Liên Hạ ai đồng ý xin hãy biểu quyết.
Reng reng reng.
- Tôi nghe điện thoại.
Phòng họp đang huyên nào vì một câu nói của hắn mà trở nên yên tĩnh không một tiếng động.
- Tôi nghe rồi.
- Lạc Lạc tỉnh rồi.
- Chăm sóc cô ấy tôi đến ngay đây.
...
- Cuộc họp đến đây thôi, có gì chúng ta họp sau.
- Vâng, Lục tổng.
- Tiểu Lưu.
- Vâng?
- Đi với tôi.
- Vâng.
Cả hai người xuống chỗ để xe.
- Đến bệnh viện.
- Vâng.
“Mình biết ngay mà.”
Bệnh viện.
Hắn bước nhanh khiến Tiểu Lưu phía sau như muốn chạy mới kịp theo bước hắn.
- Lạc Lạc!
Thanh Loan thấy hắn đến thì tìm một cái lý do không chính đáng tránh mặt đi.
- Mình đi ra ngoài mua ít đồ, hai người nói chuyện đi.
Hắn đến gần cầm tay cô lên:
- Lạc Lạc, em thấy thế nào rồi? Em thấy khó chịu chỗ nào không? Cả người có...
Đồng Oanh Lạc rút tay khỏi tay hắn, cảm giác trống không trong lòng bàn tay cùng cảm giác trống không nơi lồng ngực khiến hắn nhói lên chua xót. Cô cất giọng nhẹ nhàng nhưng ai cũng có thể nghe ra âm hưởng trách móc:
- Anh đến đây làm gì? Anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.
- Tôi chỉ muốn biết em thế nào thôi.
- Tôi khỏe, không cần Lục tổng quan tâm. Việc anh cần biết đã biết rồi, anh có thể đi được rồi chứ?
- Lạc Lạc,...anh....anh xin lỗi.
- Anh không cần cảm thấy có lỗi với tôi đâu. Là tôi không lượng sức mình, làm ảnh hướng đến tình cảm hai người rồi.
- Ai nói vậy?
- Việc đó cần ai nói sao? Hơn tuần nữa là đến hôn lễ hai người rồi, Lục tổng tới là mời tôi đến dự sao?
- Lạc Lạc, mặc kệ em tin hay không nhưng tôi thề là bản thân không làm gì có lỗi với em, và tình cảm tôi dành cho em là thật lòng. Chuyện hôm đó là do Vãn Vân sắp xếp.
- Thì sao?
- ...
- Không phải anh vẫn rơi vào sự sắp xếp của cô ta sao?
- Vãn Vân là người như nào đâu phải em không biết. Một lần này thôi, Lạc Lạc, em tin anh được không?
- Đương nhiên em biết cô ta là người thế nào. Em tin anh thì sao? Thiên Hạo, những chuyện này liên tiếp xảy ra, anh thực sự thấy chúng ta hợp nhau sao? Anh không thấy có quá nhiều người phản đối mối quan hệ này của chúng ta sao? Em cảm giác như ông trời đang cố chia cách chúng ta vậy. Dù chúng ta có thể vượt qua lần này thì sẽ có Vãn Vân thứ hai, thứ ba. Em thực sự quá mệt mỏi rồi. Nếu ông trời đã khiến chúng ta tình thừa duyên thiếu thì chúng ta cố gắng chỉ khiến cả hai người thêm mệt mỏi thôi. Anh buông tay em đi, em cũng buông tay anh, chúng ta sẽ không ai nợ ai, không liên quan tới nhau nữa.
- Lạc Lạc, tôi cũng đã nghĩ tình yêu này khiến cả hai mệt mỏi, nhưng tôi muốn vì em mà cố gắng, em xứng đáng với tất cả những thứ tốt đẹp. Yêu em là điều mà tôi không bao giờ hối hận. Tôi mong em cũng cầm tay tôi đi hết quãng đường còn lại được không? Nếu tình yêu này ông trời phản đối tôi sẽ vì em mà chống lại ông trời.
- ...
- Lạc Lạc, đừng buông tay tôi, xin em...
- Anh muốn yêu em mà kết hôn với người khác?
- Tôi còn nghĩ em thông minh lắm cơ.
Hắn lấy ngón tay gõ lên trán cô:
- Đồ ngốc!
- Áaa, vào chỗ đau của em.
- Anh...anh xin lỗi. Anh...anh....
- Haha.
- Hôn lễ tôi em cũng có thể đến. Đảm bảo khiến em hả giận.
- Thôi đi.
- Em tha thứ cho anh rồi?
- Ai tha thứ cho anh. Hmm.
Hắn đứng dậy hôn lên trán cô.
- Em tha thứ cho anh chưa?
- Đồ lưu manh.
- ...
Reng reng reng.
- Anh nghe điện thoại đi.
- Kệ họ.
Reng reng reng.
- Anh nghe đi.
- Ừm.
...
- Alo?...Ừm...Tôi về ngay đây.
- Lạc Lạc, công ty có việc quan trọng. Tôi phải trở về ngay...
- Anh về đi.
- Ngoan, tối anh lại vào thăm em.
- Không cần.
- Em không cần nhưng tôi cần. Tôi sợ sẽ chết vì nhớ em mất.
- Lẻo mép. Anh đừng tưởng như vậy em sẽ tha thứ cho anh.
- Em tha thứ cho anh đi mà.
- ...ưm...ưm...
- Không nói gì là đồng ý.
- Đồ lưu manh, anh cầm tinh con gì vậy? Động tý hôn là sao.
- Cầm tinh chồng em.
- Đồ tự phụ.
- Còn nói nữa anh phạt em đó.
Cô lấy hai tay bịt miệng mình lại liên tục lắc đầu.
- Haha, ngoan, tối anh vào.
- ...
Hắn rời đi Thanh Loan mới từ góc nào đi vào.
- Mình về rồi đây.
- Đồ cậu mua đâu?
- Đồ gì?
- Không phải cậu nói cậu ra ngoài mua chút đồ sao?
- ...
- Cậu biết bán mình từ bao giờ đấy?
- Hì hì. Mình thấy hắn ta cũng ổn nên...
- Cũng ổn?
- Mình biết những hiểu lầm của hai người nhưng mình thấy hắn ta thực sự yêu cậu. Bận ngày hắn ta đi làm ở Thiên Tầm, tối lại vào chăm sóc cậu. Đã gần ba hôm rồi hắn không lãng phí phút giây nào vào nghỉ ngơi. Ánh mắt cậu ta không nói dối. Mình thấy hắn ta cậu có thể dựa vào, có thể nương tựa gửi gắm cả đời sau.
- Thật sao?
- Đương nhiên là thật.
- Vậy Thẩm Tiếu không đáng cậu gửi gắm sao?
- ...
- Được rồi, việc này do tự cậu quyết định. Đừng đưa ra quyết định khiến bản thân sau này hối hận là được.
- ...