• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Tại sao?" Tạ Gia Phúc hỏi.

"Cô ấy là cô dâu của tôi." Dương Thắng tiến đến, cầm tay của Lưu Diễm Tú.

"Xin lỗi, bây giờ cô ấy là của tôi." Tạ Gia Phúc hấc tay Dương Thắng.

"Tôi không phải đồ vật." Lưu Diễm Tú gom hết sức lực, vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Tạ Gia Phúc. Chân vừa chạm đất thì liền loạng choạng đứng không vững. Hai vòng tay đưa ra đỡ nhưng đều bị từ chối. Cô vịn vào hàng ghế gần đó từ từ lui lại.

"Tôi ghê tởm các người. Một lũ ác độc."

Dương Thắng tiến đến "Em hãy nghe tôi giải thích."

Lưu Diễm Tú "Anh im miệng. Anh cố ý cùng hắn ta dồn gia đình tôi đến mức này. Còn muốn giải thích cái gì?"

"Em đang bị thương đấy!" Tạ Gia Phúc ân cần.

"Anh đừng giả nhân giả nghĩa trước mặt tôi. Tôi không cần anh quan tâm. Anh hại chết ba mẹ tôi rồi, nếu được thì giết tôi luôn đi." Ánh mắt Lưu Diễm Tú hằng lên vết máu khi nhìn vào hai người đối diện.

Cô không muốn ở đây nữa. Cô muốn đi. Cô hận bọn họ.

"Các người cút đi. Cút khỏi mắt tôi."

"Nhưng Tú.." Hai người kia đồng thanh.

Lưu Diễm Tú bất giác cười giễu cợt "Ha.. haha... miệng luôn nói yêu tôi, lo cho tôi, vậy là lo đó sao? Hại chết cha mẹ trước mắt tôi, yêu thương tôi đó sao? Họ chết rồi. Chết hết rồi. Sao không giết tôi luôn đi?"

Tạ Gia Phúc nhéo mi tâm "Em còn không nhìn, không nghe thấy sao? Ba em là người..."

"Anh câm miệng. Là ông ta, chính ông ta mới hại mẹ anh. Anh mới là người không nghe thấy gì cả." Lưu Diễm Tú chỉ vào Tạ Long đang chuẩn bị, thong thả rời đi.

"Nếu các người không nỡ giết tôi. Vậy được..." Lưu Diễm Tú ngó lơ vết thương ở cánh tay đang âm ỉ, chạy nhanh đến giật cây súng trên tay tên áo đen gần cô nhất, cài đạn, nòng súng đặt ngay thái dương.

"Cha mẹ tôi chết, đã đền đủ mạng cho mẹ anh chưa?" Ánh mắt Lưu Diễm Tú đặt trên người Tạ Gia Phúc. Cô nhìn sang Dương Thắng nói "Cha mẹ tôi chết, đã đáp đủ ân tình anh giành cho tôi chưa?"

Hai người im lặng.

Im lặng chính là thừa nhận.

"Vậy được. Tôi sẽ không hận các người. Nhưng làm ơn, buông tha cho tôi được chứ?"

"Không được." Hai người lại cùng lúc đồng thanh, cùng nhau tiến đến một bước.

"Không được. Các người là ai mà có quyền quyết định với tôi? Các người còn bước đến tôi... tôi liền bóp cò. Xem xem các người còn có thể làm gì."

Dương Thắng nhìn người con gái đó, cô hận hắn đến tận xương tủy. Thà chết cũng không muốn nghe hắn giải thích. Thật sự hắn không hề nghĩ chuyện sẽ đến nước này. Nếu hắn biết hắn sẽ ngăn chặn nó.

Nhìn cô đau khổ như vậy, hắn thật sự rất đau lòng.

Nếu cô muốn giải thoát, được, lần này hắn sẽ nghe cô thêm một lần.

"Tú, em chạy đi." Dương Thắng đứng lên chắn ngang Tạ Gia Phúc lại.

Tạ Gia Phúc nhìn Dương Thắng với ánh mắt nghi hoặc.

"Lưu Diễm Tú còn không mau chạy đi. Chuyện xãy ra như vậy, là tôi có lỗi với em. Em không cần tha thứ cho tôi. Em hận tôi đi, tốt nhất như vậy em sẽ luôn nhớ đến tôi. Thế là đủ rồi. Chạy đi. Chạy ngay đi."

Lưu Diễm Tú nhân cơ hội đó chạy đi.

Tạ Gia Phúc tức giận "Tránh ra."

Dương Thắng cười đáp "Chuyện này e là không được."

Lưu Diễm Tú liền chạy ra ngoài, tìm một chiếc xe còn chìa khóa. Cô phải chạy, rời khỏi nơi này.

"Vì giao tình giữa hai bên, tôi không muốn động tay với anh."

"Vì cô ấy tôi không thể để anh đi."

"Cô ấy đang bị thương."

"Cô ấy chính là vì anh mà bị thương. Và nếu bây giờ anh có giữ được cô ấy, chắc gì đã chữa trị được cho cô ấy."

"Tôi có cách của tôi."

"Nhưng tôi không cho phép. Người bên cạnh cô ấy phải là tôi."

Tìm một lúc Lưu Diễm Tú cũng đã ngồi vào được một chiếc xe. Cơn đau ở cánh tay đột nhiên lại cuồn cuộn kéo đến, toàn thân cô thoát ra một tầng mồ hôi, máu tại vết thương lại không ngừng chảy.

Nếu cứ mất máu như vậy, cô chưa thoát khỏi cái thế giới đáng sợ này thì cô cũng chết. Lưu Diễm Tú liền xé bộ váy của mình, quấn chặt vết thương.

Vấn đề tiếo theo của cô là làm sao để thoát khỏi đây với chiếc xe này. Cô chưa từng lái xe. Mọi thứ đều trở nên rối mù.

Đầu óc cô bị cơn đau làm cho tê dại, cô cắn môi để giữ mình tỉnh táo.

Lần này cô đánh cược một lần.

Cô mở máy, đạp ga, cô dùng tất cả niềm tin và hy vọng của mình để lái xe rời khỏi nhà thờ.

Bây giờ chỉ có cô mới cứu được cô mà thôi.

Cô đẩy cần gạt số, tăng tốc. Vì không quen nên tâm tình cô vẫn chưa ổn định mấy, xe vừa tăng tốc một chút mà cô giật bắn mình, suýt chút nữa thì đụng phải những chậu hoa trong khuôn viên.

Cô thắng rất gấp, tiếng bánh xe ma sát khá lớn khiến hai người bên trong kinh hãi.

Không phải là Diễm Tú muốn lái xe đi đó chứ?

Hai người bất giác lo lắng, nhưng vẫn ở trong thế giằng co.

"Cô ấy không biết lái xe."

"Cô ấy thông minh hơn anh tưởng nhiều."

Tiếng ma sát lại một lần nữa vang lên chói tai.

"Cô ấy sẽ bị anh hại chết."

"Tội của tôi cũng không bằng anh."

Sức chịu đựng của Tạ Gia Phúc đã vượt quá giới hạn. Anh liền quay sang đánh một quyền chí mạng, Dương Thắng có kịp né nhưng vẫn bị trúng đòn tiếp theo.

Dương Thắng ngã xuống "Anh quá ác rồi."

"Với kẻ địch, anh quá nương tay rồi."

Tạ Gia Phúc bước đi, ra lệnh cho thuộc hạ "Còn không nhanh đuổi theo."

_____

Ya~ chị chính quá thảm rồi. Anh chính lại quá bá đạo, hại chết nhà người ta vẫn không muốn buông tha cho người ta. Cẩu huyết quá cẩu huyết rồi.

Sắp hết phần một rồi đó nha. Bật mí phần hai có tên là "Tôi là ai?". Còn ai theo dõi truyện không ạ? Comment để tạo động lực cho tác giả nha. Yêu mọi người.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK