Còn Tú không nghe Thắng trả lời thì đinh ninh không chịu mở mắt xem xét. Chỉ có thể ngu ngơ đứng và cất tiếng hỏi.
- Thắng anh lấy đồ chưa vậy?
Thắng vẫn không đáp gì, lẵng lặng tiến sang. Tú cảm nhận được một chút về sự chuyển động trong không gian hiện tại, nhưng cũng chỉ nghĩ là gió.
Đến khi Thắng lại rất gần rất sát, thì Tú mới cảm thấy lạ.
Gió?... Trong phòng này làm gì có gió? Đâu có quạt hay máy lạnh?
Tú vẫn không muốn mở mắt, tay cầm cây chổi mỏi lắm rồi vẫn cố cầm. Mọi chuyện phải minh bạch thì Tú mới có thể hành động tiếp theo. Tú lại hỏi.
- Thắng, anh rốt cuộc đã lấy đồ chưa? Tôi không đùa nhá.
Bỗng có một làn hơi phà vào tai Tú, làm toàn thân Tú ớn lạnh.
- Anh đang ở đây!
Tú giật mình mở mắt, Thắng đứng ngay trước mặt, bộ ngực của anh ta đang áp sát mặt Tú, lan toả một mùi hương ngào ngạt, quyến rũ. Thân thể nhột đến cây chổi cũng vừa thả xuống. Tú ngước nhìn Thắng, la lên.
- Anh đang làm gì thế hả?
Thắng vẫn giữ nụ cười, cúi nhìn Tú
- Sao?
Tú nhìn vẻ mặt vẫn cứ đang thản nhiên trước mặt mình mà tức nghẹn đến họng. Què mà lại muốn gây chuyện!
Tú không biết nói gì nữa nên hành động, một phát cắt đứt đời trai. Nụ cười kia bỗng trở nên méo mó không biết đang cười hay đang khóc mà chỉ biết nó biến dạng một cách kì dị. Bị một phát làm cho muốn mọc vào bên trong lại, điếng đến tận não, Thắng nhìn Tú rồi ngã từ từ xuống đất.
Như một quá trình quay chậm! Cả bản thân Thắng tự nhiên cũng phản ứng chậm. Ngã đùng xuống đất, Thắng cắn răng chịu đựng, lăn qua lăn lại. Còn Tú thì đứng cười vô cùng châm biếm.
Chưa hết vẫn còn một chiêu hiểm độc ngang bằng với vừa rồi. Tú tiến lại chỗ Thắng, nghênh mặt nói.
- Sao? Chọc tôi vui lắm phải không? Nói đi.
Thắng đau điếng đến không thể nói gì, sau đó còn nhận một cú đá vào vết thương ở chân. Cảm xúc như ngọn núi lửa muốn phun trào, chỉ muốn hét lên “Tú đủ rồi! Đau!” nhưng lại vì quá đau mà không nói thành lời.
Tú thấy Thắng la cũng không thể la, đánh trả chắc cũng không được, chỉ nằm lăn lóc dưới sàn nhà, mặt đỏ bừng và nhăn riết như khỉ già ăn ớt.
Tú hấc mặt, đi sang nhặt cây chổi đi xuống nhà. Thắng lăn không nổi nữa thì nằm thở như một con chó già sắp chết!
Tú cất chổi xong, đi ngang nhà bếp thì thấy một người giúp việc đang định mang đồ ăn nghi ngút khói lên phòng Thắng, bản thân cảm thấy lo sợ chuyện nhỏ thành chuyện lớn, liền chạy đến ngăn cản.
- Chị, chị ơi.
Cô giúp việc đó hình như là người nhỏ nhất trong nhà này, trước giờ vẫn nghe quen gọi “em''. Hôm nay bỗng dưng nghe gọi “chị”, giọng cũng khác với những người ở đây liền quay sang. Thấy Tú đứng đó, liền lễ phép cúi chào, Tú cười từ chối cái chào đó.
- Em không cần chào lễ phép như vậy làm gì!
Chị giúp việc đó nhìn Tú, cười thân thiện.
- Chị gọi em?
Tú cười đưa tay đến nắm một cạnh khay thức ăn, vừa nói.
- Chị bê lên cho tên biến thái đó, à không cho cậu chủ đúng không?
Chị giúp việc có tỏ thái độ hơi bất ngờ khi nghe “tên biến thái” từ miệng Tú thoát ra, nhưng rồi lại cười trước sự nhiệt tình của Tú. Nhưng xin lỗi, công việc của em đâu phải ai cũng có thể làm thay! Tay chị giúp việc vẫn giữ khay đồ ăn, miệng bảo.
- Chị làm gì vậy? Em đem lên cho cậu chủ mà!
Tú thấy là cô giúp việc này có ý chống đối rồi, miệng vẫn cười tươi, tay dùng lực nhiều hơn một chút. Hai người cứ cố gắng giằng co.
Tú nói.
- Em biết rồi. Mà để em mang lên cho.
END CHAP