Nhìn từng đường nét trên mặt Thắng yên tĩnh thế này, Tú lại không muốn dừng lại, hay bỏ lỡ một chút khoảnh khắc nào kể cả chỉ là chớp mắt một cái.
Người con trai thế này, muốn gì có đó, tiền tài cũng có, nhan sắc cũng dư thừa nhưng trong lúc ngủ lại cảm thấy thật mệt nhọc. Chuyện gì khiến người con trai này phải như vậy?
Cuộc sống cũng không phải lo lắng gì! Tương lai cũng trầm trầm mà tiến tới chẳng lo sợ gì! Vậy còn có chuyện khiến phải đau đầu?
Nhìn người con trai đó, một khắc lại ngẫm lại mình. Tiền tài không có, nhan sắc tầm thường vậy lại chẳng lo lắng đến mệt mõi như vậy. Suy cho cùng thì người vô sản lại ít lo hơi người tư sản.
Nghĩ lung tung mà tập trung đến nỗi bỏ mặc những mọi thứ xung quanh, có người bên ngoài gõ cửa mãi từ nãy đến giờ cũng không hay biết.
Gõ cửa không tác dụng người đó liền tuỳ tiện mở cửa, khiến Tú thổi bay một mớ suy nghĩ vớ vẩn.
Người đó là một chị giúp việc, trông trẻ và còn rất dịu dàng. Thấy Tú có phản ứng liền mở miệng “Xin lỗi” vì hành động lỗ mãn.
- Không sao.
Tú cười đáp, để chị giúp việc kia giảm lo lắng một chút. Chị giúp việc nói.
- Chị có thể bảo cậu chủ dậy không? Cậu chủ chân bị thương nên tôi....
Tú hiểu ý, bảo.
- À, anh ấy bị thương, em biết rồi. Giờ chị cứ vào nhà đi. Em lo cho anh ấy được rồi.
Chị giúp việc hơi phân vân, ấp úng nói.
- Nhưng...nhưng...tôi...
Tú nhanh nhảu đáp.
- Em biết là chị có nhiệm vụ riêng, nhưng chị biết tính anh ấy phải không? - Bỗng dưng nói nhỏ lại - Khó chịu lắm. - Rồi lại nói bình thường - Nên chị cứ vào nhà, anh ấy tỉnh dậy em sẽ giúp chị làm thay. Không sao đâu!
Chị giúp việc đứng nghĩ ngợi một chút, rồi tươi cười gật đầu.
- Thế em vào nhà ạ.
Tú gật đầu. Chị giúp việc liền chạy vào nhà. Tính nhiều chuyện lại không thể ngay được miệng nói nhiều, vào nhà liền kể chuyện “ Cậu chủ dẫn bạn gái về nhà “ cho tập đoàn bà tám trong nhà hay.
Tú thở dài, ước gì mình không đang ở đây. Phần vai từ hồi nào đến giờ như bị đóng băng, tê cứng cả, không cử động nỗi. Cảm xúc lại trở nên khó chịu.
Sao tên điên này vẫn chưa chịu dậy chứ?
Không thể cứ để cho Thắng nằm mãi thế này được, Tú liền nghĩ cách gọi Thắng dậy. Nhưng lại nghĩ để cho hắn ngủ có phải yên ắng hơn không, một phần lại muốn đánh thức.
Cuối cùng cũng quyết định kêu dậy, nhưng lại nhỏ. Tú thều thào.
- Nè, anh dậy đi.
Kêu vậy chắc kiến nó nghe. Tú nhút nhít một chút. Lại gọi.
- Này anh dậy giùm đi.
Tú cau mày, khó chịu.
Tại sao mình lại phải nhỏ nhẹ nhưng vậy?
Định gọi tiếp thì Thắng đã lên tiếng.
- Hôm ngày mai chắc Trái Đất tận thế rồi. Lưu Diễm Tú ngày nào không còn là Lưu Diễm Tú nữa.
Tú ngạc nhiên, chuyển sang tức giận gắt lên.
- Dậy rồi mà không rời khỏi cái vai đáng thương bé bỏng của tôi vậy hả?
Thắng liền ngồi dậy, nhìn Tú.
- Hôm nay tự nhiên em lại ngọt ngào như vậy. Nhìn anh đắm đuối, còn nhẹ nhàng nói với giúp việc nhà anh. Gọi cũng không dám gọi nữa. Thời gian quý báu như vậy anh đâu muốn chấm dứt sớm như vậy.
Thắng nở nụ cười. Tú bất giác xấu hổ, mặt đỏ bừng lên, liền quay mặt đi.
Trời ơi anh ta biết hết những chuyện điên khùng nãy giờ mình làm. Vậy là...vậy là...
Tú quay sang, lại tức tối gắt lên.
- Vậy là anh dậy từ khi về đầy rồi à?
END CHAP.
Cố gắng up thêm một chương đây hihi