- Ê Thanh.
- Thanh với tao rồi. - Uyển nhanh chóng nói.
Tú bất mãn ngồi xuống. Không lẽ nhờ Phúc? Hắn ta học giỏi... Ơ mà không! Không! Chết cũng không!
Phúc cũng chẳng nhắc gì tới Tú. Giáo Viên bỗng gõ bàn.
- Im lặng! Tuần sau cao điểm của kiểm tra trước thi, các em phải cố gắng vượt qua thời gian này nhé. Thôi các em về.
Nghe được câu này, cả lớp như đàn ông vỡ tổ, ồ ạt đứng dậy, chen chút nhau ra về.
Lại kiểm tra. Lại thi. Tại sao làm học sinh mệt thế này!
Tú mang cặp trên vai, lòng nặng trĩu bước đi. Đã nặng nề còn bị một thứ gì đó đè lên thêm. Một cánh tay.
- Sao vậy? Buồn thế?
Đang muốn nổi nóng lên mà cứ như thế này. Tú nhăn mặt quay sang nhìn, còn định một cùi trỏ vào người kế bên, liền thấy là Thắng. Bổng tất cả hình ảnh lúc trưa ùa về, làm Tú sựng lại một tí rồi vội vàng hất tay, bước đi nhanh hơn. Thắng liền níu lại.
- Sao vậy? Cả tâm sự một chút cũng không muốn sao? Tôi không xứng làm điểm tựa tin tưởng cho em à?
Tú dừng lại, trân trân nhìn Thắng. Ánh mắt đen không lộ ra vẻ gì là cần, là bùng nổ cảm xúc, điều đó lại làm đối phương như tan chảy. Thắng lặng lẽ thả tay. Tú lại lạnh lùng quay bước đi, đó là đã cố kìm nén cảm xúc lúc đó. Thắng chính là người đã cướp đi nụ hôn đầu của Tú, không biết là Tú xấu hổ hay thù hận nhưng những thứ đó nó trộn lẫn vào nhau làm Tú không thể làm gì khác ngoài bỏ sang một bên, lạnh lùng không quan tâm. Thắng chết lặng nhìn bóng Tú khuất xa trên dãy hành lang.
Crap...Crap...Crap... một tiếng vỗ tay nghe châm biến nhiều hơn tán thưởng. Thắng quay sang.
- Lão đại Black Devil đây nhỉ? - Tưởng Đình cười một nụ cười khá tươi nhưng lại rất đểu.
- Chúng ta có liên quan gì ở đây không? - Thắng lạnh lùng.
Vẫn giữ nụ cười trên môi, Đình tiếp.
- Đừng vì yêu mà đánh mất tất cả. Sẽ rất đáng tiếc, đáng tiếc.
Trong chớp mắt, Thắng xông đến như một tia chớp, nắm lấy cổ áo Đình, ánh mắt giận dữ.
- White Angel và Black Devil mấy lâu vẫn nước sông không chạm nước giếng. Đừng làm gì đó dại dột làm hai bên đổ máu. Tôi không muốn!
Thắng thu tay lại, đút vào túi quần, quay lưng bước đi. Tú đi ra cổng, sao vẫn chưa thấy xe tên vệ sĩ đến.
Không biết anh ta chết bờ chết bụi chết rụi chết cháy ở đâu rồi mà giờ này chưa đến đón, đã dặn đến sớm một chút. Tú bước vài bước lại dừng lại ngóng ngóng xung quanh. Móc điện thoại ra gọi, hồi chuông đang vang lên. Cùng lúc đó một chiếc xe chạy đến bên Tú, nhìn thì giống với xe vệ sĩ, Tú lộ ra một chút vui mừng. Bỗng từ trong xe chạy ra đến năm sáu tên áo đen, vạm vỡ chạy lại kéo Tú lên xe. Tú chợt nhận ra một điều bất an, gương mặt lo lắng toàn phần.
- Này các người là ai? Đưa tôi đi đâu. Này này.
Tú la hét lên và ra sức dãy dụa, một tên nhanh chóng dùng tấm khăn tẩm thuốc mê bịch miệng Tú lại. Tú ngất đi sau đó. Chiếc xe phóng đi nhanh. Mười phút sau, xe vệ sĩ chạy đến thì đã không có ai tại trường.
Tú mê man tỉnh dậy, mở mắt ra thì trước mắt tối đen không thể nhìn thấy gì, chợt nghe tiếng bước chân.