Dannel nhìn liền hiểu, thở gắt một cái, không phân biệt được tâm trạng hiện tại, rồi cũng bỏ đi.
Lưu Diễm Tú ngại ngùng nhìn lên Dương Thắng, nét mặt hắn vẫn bình thản như không, tay đút vào túi quần.
Cảm giác có người nhìn, Dương Thắng hơi liếc mắt xuống, phì cười khi thấy vẻ mặt cô cứ bứt rứt nhìn mình, hắn xoa đầu cô nói "Không sao. Vài triệu bạc thôi. Không đáng."
Lưu Diễm Tú được an ủi cũng chẳng biết đáp lại gì.
Còn một ngày trước ngày cưới.
Lưu Trịnh Sản đi vào đến trước phòng con gái mình. Trông ông luôn điềm đạm, lạnh nhạt nhưng sâu trong lòng không người cha người mẹ nào lại không thương con. Ông dừng lại trước cửa phòng Lưu Diễm Tú rồi gỏ cửa.
"Ai đó?"
"Ba."
Lưu Trịnh Sản vừa đáp, hai giây sau liền nghe tiếng 'cạch', cánh cửa đồng thời mở ra. "Ba vào đi."
Lưu Trịnh Sản bước vào, trên cái giường lớn là chiếc áo cưới vô cùng lộng lẫy. Nó được thiết kế tinh xảo, được đính những hạt kim cương nhỏ li ti làm nó thêm lấp lánh nhưng lại không khoa trương.
Lưu Diễm Tú đến bên giường, vừa nãy cô đang vừa ngắm nghía vừa mường tượt ra cảnh tượng mình sẽ khoác chiếc váy này tiến về phía lễ đài, tim bỗng rung lên.
Nhưng cô chưa dám tưởng tượng về chú rễ. Thật ra đang cố gắng tưởng tượng thì ba cô gõ cửa.
Lưu Trịnh Sản đứng nhìn chiếc váy một lúc rồi nhìn con gái mình đang đứng bên cạnh, thấy biểu tình tron đôi mắt cô có chút bất an, ông vuốt tóc cô "Có gì sao?"
Lưu Diễm Tú ngước lên nhìn ba mình, trong đôi mắt ông hiện lên vẻ dịu dàng hiếm thấy. Cô cười lắc đầu nhưng thực chất toàn thân lại bất giác run lên. Khóe mắt cay cay.
Tâm tư cô lúc này đột nhiên nổi sóng mãnh liệt.
"Nói. Ta không ép buộc con."
Ba ơi, ba như thế chính là đang ép buộc con nói còn gì.
Lưu Diễm Tú ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn ba, nhoẻn miệng cười "Con chỉ sợ xa ba mẹ lại nhớ mà thôi."
Lưu Trịnh Sản mỉm cười "Ngốc".
Lưu Diễm Tú cố gắng chấn an bản thân, lại thấy ba mình cười tâm tình cũng khá lên đôi chút.
Lưu Trịnh Sản rời phòng, thì bà Lưu lại vào. "Con gái, ăn chút trái cây đi."
Bà Lưu vừa đặt lên bàn thì đứa con gái bé bỏng đã nhào vào lòng bà, cạ mặt vào người bà, nhõng nhẽo nói "Mẹ con không muốn xa mẹ đâu."
Bà Lưu dịu dàng vuốt mái tóc suông dài của cô rồi vỗ lưng chấn an "Con còn mẹ đây mà. Ai ức hiếp con gái mẹ thì nói, mẹ ra mặt giúp con."
"Mẹ tốt nhất."
Chuẩn bị một ngày, trời đã khuya, Lưu Diễm Tú buông lỏng nằm trên chiếc giường lớn. Cố nhắm mắt nhưng vẫn chưa ngủ được.
Vì thủ tục nên từ đêm đua xe đó Lưu Diễm Tú vẫn chưa gặp lại Dương Thắng. Không biết hắn ta làm gì cũng không liên lạc qua điện thoại. Cứ thế im bằng bặt mấy ngày, chuyện đó làm cô bứt rứt không ngừng. Cứ cảm thấy có chuyện gì bất an trong lòng.
Nhưng vì kiêu ngạo, cô cũng không muốn hạ mình liên lạc trước.
Hứ anh ta làm gì mặc kệ. Mình không quản.
Chợt trong đầu cô hiện lên vẻ mặt một người. Người đó đang đứng dưới ánh nắng chiều tà, xung quanh là biển và cát. Người đó cười dịu dàng nhìn cô, khiến tim cô rối ren một trận. Nhưng cảnh tượng đó nhanh bị xua đi.
Thì ra hình tượng người đó trong tim cô vẫn còn đẹp đẽ như vậy. Nhưng tất cả kết thúc rồi.
Ngày mai. Ngày mai, khi cô bước đến thánh đường cùng Dương Thắng tuyên thệ, đó chính là kết cục của chuyện tình này.
Một kết thúc tốt đẹp nhất cho tất cả.
Giọt lệ nhòe khóe mi, cô bật khóc không thành tiếng.
Liệu kết thúc này thật sự đẹp nhất? Cô, Dương Thắng, Giang Thanh và người đó. Sau ngày mai thật sự sẽ hạnh phúc không?
Nếu..
Nếu đột nhiên cô hối hận thì phải làm sao đây?
Nếu đột nhiên cô hối hận thì chuyện còn cứu vãn được không?
Đột nhiên cô nhận ra, vừa nghĩ đến người đó, tim cô lại xốn xan kì lạ. Nó cứ như vậy lại rung động như lần đầu tiên cùng người đó cười đùa.
Nhưng Dương Thắng, hắn ta...
Không. Không được nghĩ nữa. Không được nghĩ nữa.
Lưu Diễm Tú rút mình vào chăn, cố gắng không suy nghĩ nữa.
Qua ngày mai mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó mà thôi.