Sao có thể chà đạp lên thân hình bé nhỏ này của Tú nặng nề như vậy?
Tưởng Đình càng nhìn càng tức giận, càng nhìn càng xót xa cho Tú. Đình nhẹ nhàng khuỵ xuống bên Tú, gian tay kéo cô ào vào lòng mình, tay vỗ nhẹ lên lưng Tú. Tú không chống cự, cố ép nước mắt rơi thật nhiều. Tú cố gắng được yếu đuối một lần cuối để sau này không yếu đuối nữa. Trong lòng Tưởng Đình cũng ấm áp lắm. Một số thứ rất giống như Tú đã từng cảm nhận khi trong lòng......Phúc. Tú bỗng đưa tay ôm thật chặt Đình.
Đình bất ngờ lắm. Cảm nhận được từng đợt run lên của thân thể Tú, sợ sệch như một con mèo nhỏ. Điều này khiến anh càng căm hận bọn kia hơn.
Tú ích kỉ chiếm lấy sự ấm áp của Đình nhưng đầu lại lâng lâng hơi ấm của Phúc. Chợt nhớ về Phúc khiến Tú bỗng dưng càng nghẹn ngào hơn.
Sao không phải là cậu ấy đến cứu mình?
Không biết tại sao Tú lại mong mõi Phúc đến như vậy? Còn chiếm cả hơi ấm của Đình.
Phải chăng là mất mát quá lớn?
- Tú em nín đi. Em đừng khóc nữa, anh thật sự rất đau lòng.
Đình dỗ dành. Tú cố chấn an bản thân, nấc liên tục. Đình lại vỗ về.
- Không sao nữa rồi. Mọi chuyện đã qua rồi. Ngoan đừng khóc nữa. Anh hứa sẽ trả thù cho em.
Tú nấc nhiều hơn, dùi đầu vào lòng Đình gật gù ưng thuận. Đình đẩy Tú dựa vào ban công, nâng niu gương mặt Tú, gạt nước mắt. Tú lại áp mặt mình vào lòng bàn tay Đình, tìm chỗ dựa.
Trông Tú đầm đìa nước mắt thật đáng thương, mắt sưng lên rồi, tóc tay cũng rối mem. Tú nhìn gương mặt ân cần của Đình, nhẹ lòng vô cùng.
- Anh....hức (vẫn còn nấc nhẹ)....Hứa......hức....chứ?
Đình nhìn vào đôi mắt Tú, mỉm cười
- Ừ.
Tú cũng khẽ mỉm cười, gật đầu, Sau đó, Tú lấy lại trọng tâm, tự gạt nước mắt. Cô biết không nên khóc nữa, lúc này phải lấy lại mạnh mẽ của bản thân bấy lâu. Tú đưa tay sờ áo trước ngực Đình.
- Ướt hết rồi.
Đình cười khuẩy.
- Không sao cởi ra phơi là được mà.
- Sao thế được! Cởi ra tôi giặc cho.
Tú đưa tay đến định gở nút áo Đình. Đình lùi lại, nắm lấy áo của mình.
- Phơi khô lài được, Không cần em phải tốn công thế.
Tú đành chồm tới, vừa gở nút vừa nói.
- Tôi làm dơ áo anh. Tôi phải có trách nhiệm giặc. Cởi ra đi.
Cởi được nút áo đầu tiên, Đình liền nắm tay Tú, đẩy ra.
- Được rồi. Để anh.
Đình gở lần lượt các nút áo ra trước mặt Tú, thân da hơi ngâm, cơ ngực lực lưỡng săn chắc bắt đầu hiện ra. Tú ban đầu có hơi cứng đờ, sau đó bất giác đỏ mặt nhưng ánh mắt vẫn không rời đi.
- Thế này là sao đây? Đỏ mặt này. Không phải nghiện rồi chứ?
Tú bật đứng dậy, quay lưng đi. Đình cũng đứng dậy. Chồm mặt từ đằng sau đến nhìn ngang mặt Tú, cười.
- Anh nói đúng rồi hả?
Tú không đáp, lặng lẽ né tránh. Sau đó Đình cũng không nói, cởi hết phần áo còn lại giơ ra trước mặt Tú.
Mặt vẫn nghoảnh đi chỗ khác, tay huơ huơ lấy cái áo. Đình cười nắm cánh tay Tú đặt cái áo vào. Tú nắm lấy rồi lại lẻn đi.
- Tôi đi giặc đồ.
Tú đi vào trong, Đình cũng đi theo. Nhìn lên giường chợt nhớ.
- À Tú này!
Tú quay sang. Đình vẫn đang cởi trần như vậy, Tú lại ngại ngùng quay đi. Đình vội vàng mặt áo khác vào.
- Anh mặc áo rồi. Chuyện anh muốn nói là đồ em rách cả rồi, anh đã mua vài bộ mới cho em này. Tắm rửa lại rồi thay đi.
Tú quay sang nhìn Đình, kiểm tra lời nói của anh ta. Xong mới thật sự thả lõng. Tiến lại phía giường, đặt áo dơ của Đình lên ghế. Một vài thứ hợp với phong cách của Tú. Tú mỉm cười vui vẻ.
- Cảm ơn.
- Của em hết đó.
- Nhiều quá. Bao nhiêu cả vậy?
- Tặng em mà hỏi bao nhiêu tiền em có thấy kì không?
- À thì... Nhưng thật sự nhiều quá!
- Không bao nhiêu đâu. Điều quan trọng bây giờ là em phải thay đồ. Chứ định mặc đồ anh mãi à?
Đình bất ngờ nhìn xuống. Đúng là cô đang mặc đồ con trai, từ khi tỉnh cứ tưởng đồ của mình. Ngắm ngía một chút xong Tú “ớ” lên một tiếng.
- Ai...ai....ai đã thay đồ cho tôi lúc về đây?
- Anh!
Tú trừng mắt.
- Cái gì?