- Ôi. Ôi. Có kịch hay kìa.
Tưởng Đình nhìn lên.
- Thảo Ly! Em đấy à?
- Anh còn hỏi sao? - Giọng gầm gừ.
- Em làm sao thế? - Đình nở nụ cười mê hoặc.
- Lại là trò cua trai rẻ tiền à?
Tú trợn mắt. '' Cua trai? Cô ta đây nói ai vậy? ''
- Bạn, bạn đang nói ai vậy? Ở đây đâu ai cua trai đâu? - Uyển nhả lời đanh đá
Thảo Ly nhìn Uyển.
- Xin lỗi tôi không nói bạn.
- Không lẽ nói tôi?!
Tú liền đứng dậy khi nghe câu nói đó.
- Ui ui, kịch hay rồi.
Thảo Ly cười thật đểu, nhìn Tú đáp
- Không, không. Tôi nào dám. Chị Đại trường ta ai mà dám đụng đến. Cơ mà người đó lại luôn thích cướp chồng người khác là không hiểu tại sao cơ. Sở thích thật vi diệu quá. Làm tôi bối rối quá.
- Ai là người có chồng ở đây? - Tưởng Đình cũng đứng dậy. Thảo Ly bất ngờ nhìn sang Tưởng Đình.
- Anh?! Anh đang đùa à. Em với anh chúng ta yêu nhau một năm rồi đấy.
- Yêu nhau thôi, chứ chúng ta chưa kết hôn, không thể gọi '' Chồng '' ngọt như thế đâu bạn. - Tú cười đểu lại mỉa mai.
- Mặc dù như thế, nhưng cũng đã là của nhau, sở hữu nhau bấy lâu, nên không thể nào để người khác vừa xuất hiện là cướp đi được.
- Sở hữu?! Ai sở hữu ai? - Tưởng Đình lại thốt lên một câu khiến Thảo Ly nghẹn lời.
Tú liền đi vòng ra sau Tưởng Đình, rồi đứng ngay giữa Thảo Ly và Tưởng Đình. Tay phải nắm lấy tay Tưởng Đình, tay trái cầm tay Thảo Ly rồi đặt hai bàn tay vào nhau.
- Bạn ạ, tôi không quen anh ta cũng như không muốn nhận thêm rắc rối nào từ bạn chỉ vì anh ta đâu. Thế nên...Đây! Tay của anh ấy đây, bạn nắm chặt lấy nhé. - Tú nhìn Thảo Ly và nói chậm rãi. Lại quay sang Đình. - Thí dụ mà anh muốn xin lỗi thay cho cái chân bị tật của anh đã đá trái bóng vào tôi thì chỉ cần một lời nói với ba chữ '' Tôi xin lỗi '' là xong rồi, không cần tiếp cận nhau làm gì. Anh đã có bạn này ở bên anh thì trân trọng giùm, đừng nói những lời ngây ngô như thế. Tôi chúa ghét những người như thế, yêu lại bảo không yêu. Ok?! Vậy nhé. Lời cuối, anh không cần tiếp cận tôi làm gì, và tôi cũng chẳng muốn làm quen anh. Vậy thôi.
Nói xong, Tú bỏ đi, khiến nhiều người ngỡ ngàng. Tú đã từ Tưởng Đình thẳng thừ, điều mà đối với nhiều người con gái khó mà làm được.
Tú và hai người bạn vừa đi. Tưởng Đình liền thả tay Thảo Ly ra.
- Em làm gì vậy? Theo anh. - Tưởng Đình ra lệnh.Thảo Ly liền làm theo.
Đi đến một góc khuất, sự tức giận bây giờ mới hiện rõ trên gương mặt Tưởng Đình.
- Em vừa làm cái gì vậy hả?
- Em chỉ muốn giữ anh thôi.
- Tôi không cần em giữ. Tôi lớn rồi, tôi lớn hơn cả em đấy, nên tôi biết suy nghĩ mình đang làm gì. Được chứ? Em! Em là người yêu tôi không phải mẹ của tôi! Đừng bao giờ làm thế nữa. Nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn.
- Anh định làm gì chứ? Em chỉ làm đúng như những gì mình nghĩ thôi. Em thấy anh cứ muốn sát vào cô ta nên em mới...... Anh thế này là sao? Em chỉ muốn giữ anh bên em thôi mà. Không được nữa sao? - Thảo Ly bắt đầu trầm mặc, giọng nghẹn ngào, mắt rưng rưng. Chiêu bài này luôn khiến Tưởng Đình mềm lòng. Tưởng Đình liền ôm Thảo Ly.
- Thôi được rồi. Nín đi.
Thảo Ly nấc nấc rồi im hẳn.
Thảo Ly là cô gái có tính cách khá trầm, không ở bên Tưởng Đình thì cô cũng chẳng biết nói chuyện với ai. Ai cũng nghĩ cô tự kĩ rồi xa lánh cô, có người còn lợi dụng điều đó ăn hiếm cô. Tưởng Đình, chính là người thân nhất của Thảo Ly, Tưởng Đình luôn che chở Thảo Ly, chỉ với tư cách là ''em gái'' nhưng không ngờ Ly lại có tình cảm với Đình. Làm mọi cách nên Ly mới được Đình xem cô là ''người yêu'' trong khi tình cảm là ''tình anh em quen biết''. Đến giờ Thảo Ly vẫn chưa biết được điều đó. Một phần là Đình không muốn Thảo Ly trở về trạng thái bị xa lánh, trầm cảm nặng nề.
Tưởng Đình lại đi tìm người từ chối anh thẳng thừ giữa đám đông vừa rồi - Lưu Diễm Tú. Đình mò đến tận lớp Tú.
- Lưu Diễm Tú, có người tìm kìa. - một cậu nam đi vào báo với Tú. Nếu Tưởng Đình trực tiếp ló mặt vào gọi thì Tú nhất định không ra. Nên đành giấu mặt nhờ người. Tú có hỏi là ai nhưng cậu nam sinh ấy không trả lời. Tú đành đích thân đi ra xem.