Dưới ánh đèn mờ nhưng cố quan sát một chút, Tú chợt nhận ra bọn chúng là những người đã làm ô uế thanh xuân của Tú. Vừa sợ sệch vừa căm hận, người Tú lại bất giác run rẫy.
Đình nắm tay Tú chấn an, cất giọng tức giận hỏi
- Ai là tên cầm đầu dám dùng nhiều người ăn hiếp một cô gái?
Giọng tên lão đại vang lên.
- Tôi mà nói ra chắc chắn cậu sẽ rất rất là bất ngờ.
- Nói ra nhanh.
Không gian yên tĩnh một chút là nồng độ mùi thuốc súng lại tăng lên. Ghê ghê rợn rợn.
- Lâm Thảo Ly.
- Cái gì?
Đình và Tú cùng đồng thanh.
Sự thật quả đúng là vô cùng bất ngờ đến không thể bất ngờ hơn.
Không thể tin là một người con gái vẻ ngoài cực kì ngoan hiền lại có thể làm ra những chuyện này. Thật sự quá sức tưởng tượng rồi.
Đình trầm mặc một chút.
Dáng cao, hơi mãnh mai, thân thủ nhanh nhẹn còn thành thạo súng và dao lại là một người trầm mặc, hiền hậu nết na.
Giọng nghi ngờ Đình nói.
- Lão đại... Cậu không nói đùa chứ? Không thể nào lại là cô ấy.
- Trước giờ cậu vẫn là người hiểu tôi. Lôi ra.
Cản thấy có sự di chuyển phía sau đến, nhưng tối đen không thể nào thấy rỏ. Một cơn gió nhẹ ngang qua Tú, một người áp giải một người nữa đi đến giữa ánh đèn.
Nhìn qua Tú có thể nhận ra chính là cô gái nói chuyện với Tú ban chiều. Bây giờ cô ta vẫn đang đội nón không thể nhận định lời của Lão Đại là đúng.
Lão Đại lại nói
- Nếu cậu không tin thì tự xem đi.
Đình cúi xuống nhìn Tú, Tú cũng gước lên nhìn. Sau đó Đình tự động thả tay, bước đến bên người con gái đó. Đình ra hiệu cho người đàn em vẫn đang giữ cô ta thả tay. Người đàn em đó liền gật đầu, làm theo, lùi ra một chút.
Đình chầm chậm đưa tay lên tháo nón của cô ta.
Nón vừa rời khỏi đầu, Thảo Ly liền quay mặt đi.
Kết quả thật khiến nhiều người chết đứng. Đúng là người con gái trầm tính, dường như là bệnh tự kỉ lại làm ra chuyện động trời như vậy.
Cuộc sống quả là không ai lường trước chữ ngờ!
Đình cười nhạt.
- Tôi thật sự hy vọng không phải cô! Nhưng chuyện này quá thảm rồi!
Thảo Ly đưa ánh mắt mang chút tiếc nuối, ân hận nhìn Đình, sau đó lại lạnh lùng quay đi.
Tú đứng sững sờ.
“ Đúng là Thảo Ly. Là cô ấy.... Mình đang nằm mộng thôi đúng không? “
Một người con gái mang chút yểu điệu, hiền lành, thân thể hơi chậm chạp lại sống chung với một gian sảo, độc ác và thân luôn mang thù hận?
Ông trời quả là không có mắt
- Thế còn bọn này?
Tưởng Đình chỉ vào đám người nằm la liệt.
- Của Dark Heart. Bang nhỏ nhưng quả thật là gan dạ.
- Tiền thôi. Nhưng sao cậu biết?
- Chúng khai.
Lão Đại phát từ câu từng chữ đều khiến người khác mang chút hoảng sợ. Thảo Ly bị trói, ánh mắt lạnh nhạt. Đình đặt Tú ngồi trấn an trên ghế rồi từng bước tiến lại chỗ Thảo Ly.
Thấy Đình, ánh mắt Thảo Ly nâng cao lên một chút, ngây thơ trộn tí vui mừng gọi.
- Anh
- Đừng nói chuyện với tôi như vậy.
Đình lạnh lùng.
- Anh em đã làm gì?
Thảo Ly vẫn giữ bộ dạng đó.
- Làm gì? - Đình nhếch môi. - Làm gì tự khắc bản thân làm chủ được.
- Anh, em đã làm gì chứ? Em chỉ đang loại bỏ thứ dơ bẩn xung quanh anh và em thôi. Loại nó đi thì thế giới mới trong lành hơn.
Đình tức giận sà tới nắm cổ áo Thảo Ly xách lên. Thảo Ly hơi ngạt, khàn khàn giọng thều thào, giọng điệu hơi thay đổi.
- Em muốn hỏi anh là em đã làm gì để anh phải luôn kề cặp, bảo vệ con nhỏ đó. Em đã làm gì sai?
- Qua chuyện này cô vẫn không hiểu sao? Thật sự bản chất của cô không phải nai tơ mà là sói già! Cô có hiệu không?
- Làm như vậy em mới bảo vệ được hạnh phúc của em.
- Hạnh phúc của cô là hết khiến người đó chết thì thành sống không bằng chết? Là như vậy sao? Hả?
Giọng Đình hung ác cực đáng sợ, tay lại đang cố ra sức siết cái cổ áo của Thảo Ly. Thảo Ly ngạt hơn, ho không ra tiếng.