Cảm nhận chiếc nhẫn ngừng rung, thần sắc Thái Mi vẫn không hề thay đổi.
“Đó là vì cô không hiểu ông ta. Ông ta đã quyết tâm làm việc gì hầu như sẽ làm đến cùng. Nếu đã muốn giết cô mà thất bại ông ta tuyệt đối sẽ không để cô sống cho tới lúc Kiệt ca trở về. Ông ta tất nhiên sẽ kính nễ Kiệt ca, nhưng ông ta có dượng chóng lưng.” Hào Cường chậm rãi phân tích.
Chiếc nhẫn lại rung lên, thần sắc Thái Mi lần này không thể không thay đổi. Cô sầm mặt, ánh mắt có chút mất kiên nhẫn.
Hào Cường lại vô tư không biết đang xảy ra điều gì, thấy Thái Mi có biểu hiện như vậy cứ nghĩ rằng lời anh nói cô không thuận tai. Nhưng những lời vừa rồi anh nói ra đều từ tận đáy lòng lo lắng tính mạng của cô mà ra. Thế nên anh rất kiên trì, cố thuyết phục Thái Mi bằng được: “Đêm nay cô hãy để tôi ở lại đây với cô. Tôi thề là sẽ không có hành động gì quấy rối cô cả. Đợi ngày mai Kiệt ca từ Nhật trở về, cũng chẳng còn ai dám làm hại cô, tôi cũng không quấy rầy cô…”
Rung… rung… Phiền phức chết đi được. Sau hồi nhẫn nại xem như không có gì lại vì sự phiền toái không ngừng làm phiền khiến tâm tình của cô rơi xuống mức tồi tệ nhất. Cô một chút cũng không muốn nhẫn nhịn, hai bàn tay cô vẫn luôn để dưới bàn liền nhanh chóng xoay xoay điều chỉnh chiếc nhẫn.
Gương mặt Thái Mi vốn hồng hào nay chuyển sang sắc đỏ, hai mắt thẫm lại, nghiến răng nghiến lợi, hung hăng hét lớn: “Tôi vì sao lại phải nghe lời anh?”
Một lời quát mắng vang ra, lập tức ngắt kết nối, ngắt luôn đường liên lạc không cho đối phương có cơ hội làm phiền. Thái Mi mặt hờn mặt giận, bực tức nghiến răng kèn kẹt, hận là không thể trước mặt hắn mà chữi hắn một trận tơi bời. Mặc dù cô biết rõ, đối diện với con người cuồng bạo bá đạo đó, chỉ cần hắn khẽ nhếch mắt, hồn vía của cô đã bay tận mất đâu, làm gì còn dám lời nặng lời nhẹ với hắn như vừa rồi.
Bị một tiếng quát lọt vào tai, Hào Cường hơi sững người, anh nhìn Thái Mi có phần khó hiểu lẫn chút xót xa. Anh quan tâm đến cô như vậy, vì cô bị thương, vì cô mà hết lòng hết dạ xuống nước nhỏ nhẹ đủ điều, cô lại đáp trả anh bằng một lời cự tuyệt cùng một thái độ chán ghét này sao?
Lòng Hào Cường lúc này còn đau hơn cả vết thương trên tay, ánh mắt tan thương lẫn tuyệt vọng nhìn Thái Mi, khàn giọng mở miệng: “Cô tuyệt tình vậy sao?”
Nghe thấy câu hỏi, vẻ bực tức của Thái Mi mới bị phân tán mà dời sự chú ý sang Hào Cường. Kể từ khi chiếc nhẫn rung lên lần một lần hai, tuy vẫn đang nói chuyện với anh ta, nhưng tâm trạng Thái Mi rõ là đã bị phân tâm bởi Huy Vũ. Thấy hai mắt Hào Cường nhìn cô với vẻ kinh ngạc xót xa, trong cô liền dáy lên một chút áy náy, không vui vẻ nhã ra bốn chữ: “Không phải nói anh.”
“Vậy cô nói ai? Trong phòng này chỉ có tôi và cô?” Hào Cường có vẻ hiếu kì.
“Được rồi, nếu anh muốn ngủ lại đây cũng được thôi. Nhưng tôi ngủ trên giường còn anh thì ngủ ở ghế sofa.” Thái Mi dứt khoác quyết định. Nếu Huy Vũ muốn cô đuổi Hào Cường ra khỏi phòng, cô lại chính là muốn làm trái ý hắn đấy.
Hào Cường như không tin vào hai lỗ tai của mình, mất vài giây tiếp nhận thông tin anh mới vỡ ra mà cười rạng rỡ: “Tất nhiên rồi!”
Ngồi nhìn Thái Mi bỏ đi đến tủ quần áo lấy đồ rồi vào trong phòng tắm. Ánh mắt Hào Cường thẵm lại, anh đứng lên đi ra khỏi phòng thì người da đen cùng với năm người thuộc hạ đã đứng canh sẵn tự lúc nào. Anh căn dặn trong đêm nay phải tăng lượng canh gác gấp ba lần so với bình thường, không những trong ngoài biệt thự mà rãi rác từ các cửa thang máy cho đến dọc hành lang kéo thẳng đến phòng Thái Mi đều phải có người trấn giữ. Thấy ai khả nghi liền không hỏi nhiều mà bắt nhốt lại, vì đối phương lần này là người trong nội bộ. Nên dù quen hay lạ mặt đều vẫn phải kiêng dè.
Hào Cường đúng là vì si mê Thái Mi nhiều đến nổi làm quá vấn đề. Bình thường bản doanh Chu gia người người canh gác đếm sơ sơ cũng phải hai ba trăm người. Lúc này chỉ thị lại là gấp ba, con số có thể nói là cao hơn cả mang lính đi đánh giặc. Anh ta đúng là cả đêm không cho ai ngủ.
Rãi rác một vài mét lại có người đứng canh, súng ống trang bị thì đeo khắp cả người, vẻ mặt thận trọng, ánh mắt cảnh giác không ngừng đảo mắt thăm dò. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm cả đám người căng thẳng, phập phồng không yên. Bình thường chẳng thấy con chuột nào chạy ngang, nay vì một con chuột lục lọi đồ đạc khiến bọn họ phải hùng hồn sát khí vác súng trên tay, dở đủ nghiệp vụ tấn công đối phương. Đến cuối cùng là vỡ lẻ một con chuột khiến cả đám cảm thấy nhụt nhã ê chề.
Nhưng bọn họ có thể không lo sợ hay hoang mang sao? Vừa rồi Chu Khắc Kiệt có lệnh từ Nhật phán về, nếu Thái Mi thêm một lần gặp nguy hiểm. Đứt một cọng tóc thì tự mình chặt đứt một ngón tay. Chảy một giọt máu thì tự lấy máu chính mình đền trả. Còn nếu bị thương nặng hơn, chính là mang mạng người nhà ra đền tội.
Đây chính là huyết sát lệnh. Còn hơn cả việc bảo họ tự lấy súng bắn vào đầu, mạng của người nhà ai lại không sợ hãi.
Trái với tình hình căng như dây đàn ở bên ngoài thì lúc này trong phòng Thái Mi lại rất yên tĩnh. Hào Cường rất tuân thủ lời hứa mà bản thân yên phận nằm dài trên ghế sofa. Ban đầu anh rất cứng cõi cố gắng không để hai mắt nhắm lại. Nhưng vừa rồi anh bị thương mất máu khá nhiều, sức khỏe suy yếu không ít, lại vì mấy viên thuốc giảm đau khiến anh không tài nào cưỡng lại được dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Thái Mi nằm an nhàn trên giường nhắm mắt ngủ. Nhưng là nhắm mắt đó, vẫn là tâm trạng lo lắng bất an đến tận khuya vẫn không ngủ được. Nhớ lại tình huống vừa rồi vì nhất thời nông nổi đối kháng với Huy Vũ. Khi đó cô hùng hổ như vậy, giờ nghĩ lại lại có chút lo sợ. Cô không làm theo lời hắn, cự tuyệt hắn, lớn tiếng với hắn, ngắt luôn kết nối liên lạc với hắn. Chỉ sợ khi gặp lại hắn, mạng sống của cô cũng đến ngày tàn đời.
Nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng tàn nhẫn của Huy Vũ, Thái Mi bất giác rùng mình. Sau này nếu có thể rời khỏi đây, cô tốt nhất nên chạy nhanh đến cạnh Chí Khanh lánh nạn. Huy Vũ dù có muốn giết cô cũng sẽ nễ nang Chí Khanh mà chừa cho cô một con đường sống. Đúng rồi, phải tìm Chí Khanh, nhất định phải tìm lá bùa hộ mạng là Chí Khanh.
Một đêm nói dài không phải dài, chớp mắt một cái mặt trời đã ló dạng. Cánh cửa phòng của Thái Mi không báo trước bất chợt mở ra. Chu Khắc Kiệt toàn thân mang đầy sát khí hiếm thấy, vẻ mặt sát thần lẫn lo lắng bước vào trong. Điểm nhìn đầu tiên chính là hướng về phía chiếc giường đang có Thái Mi nằm ngủ mê man, đão quanh một vòng thì thấy Hào Cường ngủ say mê trên chiếc ghế sofa.
Vốn dĩ khi bước vào trong là trùng trùng sát khí ẩn quanh, sẵn sàng giết người nếu không thuận mắt. Thế nhưng ngay khi nhìn thấy hiện trường người người mạnh ai nấy ngủ, không kề gối sát vai, không nhu tình thân mật. Sát khí giết người mới chậm rãi thu hồi, ánh mắt cũng phần nào tan đi tia tàn nhẫn chết chóc.
Chuyện là ngày hôm qua đang lúc chờ đợi Alix dùng máu của rùa trắng để chế thuốc giải thì nhận được tin tức Thái Mi bị truy sát. Tuy biết được Thái Mi đã an toàn nhưng Khắc Kiệt vẫn không tài nào yên tâm được. Anh rất muốn nhanh chóng trở về tận mắt xem cô thế nào mới có thể yên lòng. Nhưng đang vào thời điểm quan trọng trong việc chế thuốc, Khắc Kiệt tuy tin tưởng thuộc hạ của hắn sẽ bảo vệ an toàn cho Alix nhưng anh vẫn là vạn lần không dám nửa bước rời đi. Tuy Thái Mi quan trọng nhưng với anh, thuốc giải mà anh hao công tổn trí, phí công phí sức muốn có bằng được lại quan trọng hơn nhiều. Nếu không anh đã không thể biết để cô lại bản doanh chính là nguy hiểm mà vẫn bắt buột bản thân rời đi.
Ngay khi Alix thông báo đã điều chế xong thuốc giải, bảo đảm trăm phần trăm chính xác độ tin cậy của thuốc. Khắc Kiệt lập tức bay về đây. Vừa trở về đã nghe thuộc hạ báo tin Hào Cường cả đêm trong phòng Thái Mi không rời đi, một tiếng sét dội vào lồng ngực, nỗi niềm lo lắng suốt cả đêm lập tức tan đi mà thay vào đó là nộ khí ngút trời mỗi lúc một cuộn trào trong lòng.
Anh thừa nhận chính anh gọi Hào Cường đến đây bảo vệ Thái Mi. Anh cũng thừa nhận chính anh đã đưa người đàn ông khác ngày ngày kề cận cô. Nhưng nếu Hào Cường dám vượt rào giới hạn của anh, dù có là em họ, anh tuyệt đối cũng không tha.
Nhìn tình cảnh thực tế trước mắt, Khắc Kiệt dời mắt sang Thái Mi, thấy cô ngủ mê man đến mức việc anh xuất hiện trong phòng cũng không hề hay biết. Điều này chỉ có thể chứng tỏ chuyện tối qua đã khiến cô sợ hãi thế nào. Vết thương chỉ vừa mới lành miệng lại phải trãi thêm một trận sinh tử… Sâu thẵm từ đáy mắt đen láy của Khắc Kiệt dần lóe lên tia sáng lãnh khóc. Anh không lên tiếng nói gì, không cau mày nhăn nhó, chỉ với một ánh mắt lạnh lẽo cũng khiến gian phòng ấm áp trở nên giá buốt lòng người.
Không đánh thức Thái Mi hay Hào Cường thức dậy, Khắc Kiệt mang theo nộ khí đi ra khỏi phòng. Một thuộc hạ tâm phúc của anh bước đến, cung kính nói nhỏ vào tai của anh điều gì đó. Chỉ thấy đáy mắt của Khắc Kiệt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng chỉ thoáng qua, rất nhanh đã thoáng hiện tia cười tàn nhẫn bên khóe môi.
Do Khắc Kiệt đã trở về, những người vốn dĩ không phận sự canh gác trong tối qua đều được rút đi. Nhưng bọn họ không phải là được trở về nhà ngủ nghỉ sau một đêm dài canh gác căng não và phập phồng. Mà bọn họ được điều vào những vị trí khác nhau, canh gác, phòng thủ chặt chẽ ở mỗi ngóc ngách cần thiết, sẵn sàng chiến đấu. Hơn năm trăm con người dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, cũng như trang bị vũ khí giăng khắp cả người cũng chỉ để đề phòng những vị khách không mời mà đến.
Lúc này Chu Khắc Kiệt đã thay cho mình một bộ trang phục khác. Bộ plet trắng sang trọng khoác trên người không một vết nhăn càng tôn lên nét tao nhã, khí phái, nhưng vẫn không làm mất đi phong độ bá đạo của người đứng đầu hắc đạo. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa màu trắng, nhàn rỗi thưởng thức tách cafe nóng thơm lừng. Đặt tách cafe vẫn còn nhè nhẹ hơi nóng lẫn quẫn lại vị trí cũ, anh đưa mắt nhìn lọ thuốc đang đặt trên bàn. Đó là tác phẩm của Alix, là thành quả trong suốt mấy ngày vất vả của anh. Nhưng đến khi anh nghe được danh tính vị khách không mời mà mò đến kia, mới cảm thấy bản thân mình làm ra những chuyện dư thừa.
Khóe môi bất chợt thoáng hiện tia cười như có như không?
“Các vị thiếu gia của Long gia, các vị có muốn vào cũng phải để tôi vào báo với thiếu gia một tiếng!”
Một giọng nói nghiêm nghị từ bên ngoài vọng vào. Chu Khắc Kiệt biết, người nên đến cuối cùng cũng đến.
“Trước khi vào cổng chẳng phải đã thông báo một lần. Thiếu gia của anh không phản đối anh lại dám ngăn cản mấy vị thiếu gia của tôi?”
Sau câu nói lạnh băng mang tính đã kích từ giọng của một người đàn ông vang lên, sau đó là âm thanh của nhiều tiếng bước chân vững chắc pha lẫn uy lực.
Chu Khắc Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía đám người đang từ cửa chính bước vào. Cả đám người mặt mày lạnh lùng, khí thế ngập tràn, phong độ uy nghiêm không vội vã mà từng bước chân dài hiên ngang sãi bước trong sãnh lớn Chu gia.
Ánh mắt Dương Nhẫn dù mang phần cảnh giác nhưng vẫn không che dấu ý cười bên khóe môi. Một con người dù có đứng trước cửa ải sinh tử vẫn luôn anh ánh tia sáng rạng ngời như Dương Nhẫn, thì dù trời có sập e cũng không lay chuyển được nét anh tú thư thái mang phần tao nhã cuốn hút người nhìn.
Nhưng bên cạnh một người tạo cho người khác cảm giác ấm áp gần gũi lại chính là hai con người lạnh lùng băng giá thì khí thế của Dương Nhẫn xem như cũng vài phần ẩn dật. Long Huy Vũ và Tô Chí Khanh, cả hai người đều là toàn thân khí thế bừng bừng. Tuy vẻ mặt đều lạnh nhạt vững vàng nhưng sâu trong ánh mắt chính là tia lạnh lẽo dị thường.