Sắc mặt Giang Dực tối lại trông thấy, nhiệt độ xung quanh cũng đột ngột xuống thấp. Sát ý của hắn xuyên qua đám người, nhìn nhóc con lai với ánh mắt lạnh lẽo.
Người của tôi cũng dám động đến!
Nhóc con lai không bị ánh mắt kia dọa sợ, rất có phong thái của một quý ông ôn nhu mà nhẹ mỉm cười, cả người toát ra vẻ thư thái, đồng tử màu xanh tỏ vẻ ngây thơ vô số tội.
Trình Chu từ khi nào đã là người của cậu rồi? Tiểu thiếu gia ngang ngược như cậu vẫn nên ngủ thêm một giấc đi, trong mơ cái gì cũng có.
Giang Dực giận dữ đá bay đống đồ chơi xung quanh, vài món đồ bay ra xa với vận tốc không tưởng, làm lung lay mô hình mà bé mập đang mải mê ghép, cuối cùng đổ sụp xuống trước sự ngỡ ngàng của cậu.
Ấy thế mà thủ phạm vẫn chưa nhận ra hậu quả to lớn từ việc làm lúc nãy, từ trên cao ngạo nghễ liếc xuống, kiêu ngạo hất cằm nhìn khuôn mặt ngơ ngác của bé con.
"Ai cho phép cậu nhận kẹo của tên tóc vàng hả, còn không mau vứt! Cậu chỉ được phép nhận kẹo của tôi thôi!"
Giang Dực hùng hổ tuyên bố, còn lấy đống kẹo sữa bên cạnh bé mập ném vào thùng rác cạnh đó.
Quý Trình Chu òa khóc, nước mắt rơi ướt trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Đều tại bạn kẹo chanh hết, vứt kẹo mà Lục Nghiêu tặng bé, còn làm đổ mô hình mà bé khó khăn lắm mới lắp được.
Tiếng động lớn cũng thu hút sự chú ý của cô giáo, thời điểm cô giáo Beta trẻ chạy vào lớp liền bị cảnh tượng không ngờ đến đập vào mắt.
Mặc kệ bé con đang khóc lóc không ngừng, tiểu thiếu gia vẫn lạnh mặt nhét mấy viên kẹo chanh vào tay bé, vừa nhét vừa lẩm bẩm.
"Cậu chỉ được nhận kẹo của tôi... Chỉ được nhận của tôi."
Cô giáo vội chạy lại tách cả hai ra, ôm bé con vẫn đang khóc nấc lên dỗ dành, vì tiểu thiếu gia có hiệu trưởng chống lưng nên cô không tiện dậy dỗ, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi bé con.
"Ngoan, đừng khóc! Cô đưa con ra ngoài nhé. Nào, khóc là xấu lắm, con đừng khóc nữa..."
Cuối cùng Quý Trình Chu được cô giáo bế đi đâu Giang Dực cũng không rõ nữa, chỉ là cả ngày hôm đấy hắn không thấy khuôn mặt đáng yêu của cậu nữa.
Đến chiều, tài xế khó khăn lắm mới tạm biệt được sở cảnh sát liền vội vã lái xe đến đón cậu chủ nhỏ. Tiểu thiếu gia ngồi sau xe vẻ mặt yên tĩnh đến lạ thường, đắm chìm trong vẻ đẹp đường phố mà lạnh nhạt mở miệng.
"Đừng vội về nhà, chú đưa tôi đến công ty của cha đi."
Tài xế không biết có chuyện gì xảy ra với cậu chủ nhỏ, nghe vậy liền mau chóng chuyển hướng. Chiếc Mercedes-Benz đen bóng dừng trước cổng công ty, lát sau một thân ảnh nhỏ bé bước xuống.
JKING là tập đoàn đầu tư phát triển lớn nhất cả nước, trụ sở chính nằm ở trung tâm thành phố B, một tòa cao ốc cao đến trăm tầng, nơi này không phải ai muốn vào là vào được.
Giang Dực tiến vào trong công ty, đập vào mắt là đại sảnh rộng lớn được bày trí vô cùng trang trọng. Vài Beta tiếp tân ở đó cũng biết mặt con trai út của chủ tịch, liền nhanh chóng đưa hắn lên tầng cao nhất.
Ting! Cửa thang máy chậm rãi mở ra, tiểu thiếu gia liếc khuôn mặt mỉm cười chuyên nghiệp của nữ Beta, mặt không cảm xúc cất lời.
"Được rồi, đến đây thôi! Tôi sẽ tự đi."
Nữ Beta trẻ đon đả cúi đầu, gương mặt dần dần bị khuất sau tấm cửa thang máy. Giang Dực đi đến phòng chủ tịch ở sau cùng, nhẹ mở cửa, vô tình nghe được cuộc đối thoại ở bên trong.
"Mong rằng cậu sẽ cân nhắc thật kĩ! Đãi ngộ của công ty chúng tôi không nơi nào sánh bằng đâu!"
Giang Quần âm trầm nhìn Omega nam xinh đẹp trước mắt, đưa ra vài gợi ý cho người đối diện.
"Cảm ơn vì lần gặp mặt, tôi sẽ đưa ra câu trả lời sớm nhất, thưa chủ tịch."
Quý Đường nhẹ gật đầu, y khẽ liếc chiếc đồng hồ tinh xảo trên cổ tay nhỏ nhắn của mình, cười gượng một cách khó xử.
"Đến giờ đón bé con của tôi rồi, xin phép chủ tịch tôi đi trước!"
Chủ tịch Giang hào phóng gật đầu, đứng dậy chỉnh lại bộ tây trang vốn không chút nếp nhăn của mình, nhìn người thanh niên trước mặt với vẻ mặt hơi bất ngờ.
"Nhìn cậu Quý trẻ như vậy không nghĩ đến cậu đã có con rồi! Đứa con trai út của tôi chắc cũng trạc tuổi con cậu, chi bằng đợi hôm nào rảnh rỗi cho hai đứa gặp mặt, chắc chắn sẽ rất vui!"
Quý Đường gật đầu cho phải phép rồi nhanh chóng rời đi. Kỳ thật y không thích cho bé con của mình giao lưu với mấy cậu ấm nhà giàu này, sợ bé con trong trắng của y sẽ bị vấy bẩn mất.
Quý Đường vội vàng rời đi, không để ý ánh mắt quan sát y hồi lâu của tiểu thiếu gia. Giang Quần vừa nhấp ngụm trà liền nhìn thấy con trai út của mình ở cửa, nghiêm giọng nói vọng ra.
"Phép tắc đi đâu hết rồi! Sao con không gõ cửa hả?"
Giang Dực quen đường quen nẻo ngồi xuống đối diện với cha trên bộ ghế sô pha đắt tiền, nhếch môi.
"Con làm gì có sức. Ngài cũng biết con chỉ là một đứa trẻ chân yếu tay mềm thôi mà!"
Người cha già Alpha nghe vậy suýt phun ngụm trà trong miệng ra ngoài, Giang Quần lườm nguýt con trai út của mình.
"Chân yếu tay mềm? Lần đầu tiên cha nghe qua đấy. Vậy người sơ ý ném cục đá vào đầu hiệu trưởng trường Noble, người đấm hộ tá của anh trai mình, người gây ra vụ ồn ào ở trường khi trước là ai?"
Giang Dực nhún vai tỏ vẻ chẳng liên quan gì đến hắn cả, lại nhớ đến chuyện gì đó, tiểu thiếu gia cất giọng hỏi.
"Quên chuyện này đi! Người vừa nãy là ai vậy?"
"Một nhà thiết kế thời trang, cha rất mong người đó về làm ở công ty ta!"
Giang Dực nhíu mày, tỏ ra vô cùng khó chịu khi thấy khuôn mặt của người vừa nãy có vài phần giống bé mập, chỉ là khí chất của người kia có vẻ lạnh lùng khó đoán.
"Một Omega?"
Giang Quần nghe giọng điệu của con trai chẳng mấy vui vẻ, buồn bực đáp.
"Thì có sao? Con đừng quên mẹ của con cũng là Omega, người tài giỏi thì luôn được công nhận, không phải sao?"
"Còn nữa, con đến đây làm gì? Nếu không có chuyện gì thì còn không mau về nhà."
Giang Dực nhớ đến chuyện chính, khuôn mặt thiên thần trở nên cau có, ngang ngược cất giọng.
"Hừ, cũng chẳng có chuyện gì to tát! Chỉ muốn nhờ cha mua hết mấy công ty chuyên bán kẹo ngọt thôi..."
Giang Quần trố mắt nhìn vẻ mặt bình thản của con mình, nghĩ đến có vô số nơi sản xuất kẹo, giận dữ đáp lại.
"Hồ nháo! Con mua mấy công ty đấy làm gì..."
"Con có tiền mà, bảo ngài mua thì cứ mua đi, hỏi nhiều làm gì vậy?"
Giang Dực hừ lạnh: Nhóc con lai đáng ghét, bây giờ không có chỗ nào bán kẹo, tôi xem cậu tặng kẹo cho bé mập kiểu gì!!