• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lý An Thành ngồi trên sofa liếc nhìn cánh cửa phòng tắm, anh không biết kiểu người như Lâm Ái Nghi sẽ sợ thứ gì khác ngoài thây ma nằm trong quan tài, nghĩ nghĩ một hồi chợt anh đứng dậy bước nhanh về phòng, lục tìm con rắn giả mà mình vẫn thường ném vào tường để xả stress.

Nhân lúc cô gái phiền phức kia còn chưa tắm xong liền giấu nó dưới chiếc chăn mà cô đắp hàng ngày, chuẩn bị xong xuôi liền đứng ở một bên giả vờ bấm điện thoại như không có chuyện gì.

Căn hộ nhỏ gần đây vì có thêm một người mà tốn diện tích, Ái Nghi tắm xong, tóc còn vương hơi nước, Lý An Thành híp mắt nhìn cô một lượt từ đầu tới xuống chân, tất cả những thứ mà cô ướm lên người đều là dùng mánh khóe lừa gạt anh mà có. Hôm nay anh nhất định phải dạy cho con người kia một bài học nhớ đời, để cho cô biết thế nào là tôn ti trật tự.

Ái Nghi không để ý tới Lý An Thành, thong thả trở về chiếc sofa quen thuộc chuẩn bị say giấc, liếc nhìn "tên biến thái" vẫn còn đứng đó chưa đi, cô lầm bầm vài tiếng rồi nằm xuống.

"Aaaaa… Rắn, rắn…" Ái Nghi vừa mới bung chăn thì một con rắn dài rơi thẳng lên ngực, cô hoảng sợ đến tái xanh mặt mày, bỏ chạy trối chết rồi nhảy bổ lên người Lý An Thành khiến cả hai chao đảo ngã úp xuống sàn nhà.

"Đuổi rắn, đuổi rắn đi…" Cô ôm siết cổ của Lý An Thành, rúc cả thân người lên cơ thể anh, mắt môi dán chặt lên hõm cổ nam tính, khóc bù lu bù loa.

Lý An Thành bị đè đến không thở nổi, nhưng thấy "oan gia" của mình sợ hãi liền phá lên cười hả hê:

"Tưởng thế nào, đồ chết nhát!" Anh kéo mặt của cô ra xem thử khó coi ra sao, nhưng tay vừa mới chạm vào đã cảm thấy vùng da cổ ươn ướt một mảng.



Khóc rồi! Đáng sợ đến vậy sao?

Anh chần chừ giây lát, không tiếp tục đùa quá đáng nữa, dời bàn tay xuống lưng cô, vỗ nhẹ, "Sao vậy? Chỉ là… rắn giả thôi mà."

Ái Nghi đương nhiên biết nó là rắn giả, nhưng cô đối với món đồ chơi này không phải chỉ đơn giản là sợ mà còn là ám ảnh. Cô ôm lấy Lý An Thành một mực không buông, thanh quản hơi khàn khàn, nói năng ngắt quãng:

"Ông ấy… ông ấy ghét tôi, ông ấy muốn đuổi tôi đi…"

"Ông ấy?" Lý An Thành đỡ nhẹ sau gáy của Ái Nghi, anh lật người qua một bên, để cô nằm yên trong vòng tay mình, nghiêng ánh nhìn khó hiểu.

Hai mắt Ái Nghi ngập trong biển nước, không một chút đề phòng người trước mặt, uất ức bao lâu nay cứ thế tuôn ra khỏi miệng, như giải tỏa, cũng giống như tâm sự những điều chưa từng chia sẻ cùng ai:

"Ba mẹ tôi ly hôn lúc tôi chỉ mới hai tuổi do ba ngoại tình rồi có con với người phụ nữ khác ở bên ngoài, tòa án xử cho mẹ quyền được nuôi con. Tôi ở với bà đến năm bốn tuổi thì bà lên xe hoa lần nữa, không bao lâu sau thì bà mang thai. Cha dượng không thích tôi, ông ta không muốn nuôi con của người khác nên bảo mẹ đem tôi về trả cho ba, tôi sợ xa mẹ nên lúc nào cũng bám lấy bà, điều này càng làm cha dượng chướng mắt. Biết tôi sợ nhất là rắn, ông ta đã mua rất nhiều rắn giả giấu trong nhà, cả trong toilet cũng chẳng tha, mà đáng sợ nhất là ông ta còn trộn chúng vào bát cơm. Khi ấy, cả ngủ tôi còn chẳng dám vì sợ chúng bất thình lình rơi xuống người."

Một đứa trẻ năm tuổi không có khả năng phản kháng, cũng chẳng có ai bảo vệ. Mẹ không bênh vực cô mà còn lặng lẽ gấp quần áo của cô cho vào trong ba lô để "trả" cô về nhà cha ruột, cô nhớ mãi lời bà nói lúc ấy: "Em trai còn nhỏ, không xa mẹ được, con về ở với ba, lúc nào rảnh mẹ sẽ tới thăm."

Em trai cần mẹ, vậy cô không cần sao? Cô cũng còn nhỏ kia mà! Cô nhớ như in ngày mưa hôm đó, chiếc taxi màu trắng dừng trước cổng lớn Lâm gia, chỉ có một người giúp việc già ra đón cô, còn ba của cô thì ở trong nhà ôm Lâm Thục Khuê cưng nựng, thấy cô bước vào chỉ liếc nhìn một cái.

Đối với họ cô chỉ là sự cố nên ai cũng đùn đẩy như một món hàng không có giá trị, có lẽ cái chết của cô khiến họ nhẹ nhõm rất nhiều, vậy nên khi biết cô bị người ta giết họ vẫn an nhiên mà sống.

Cuộc đời này, nếu cô không vì bản thân mà cố gắng thì chẳng ai vì cô mà nuối tiếc xót thương cả.

Lý An Thành không hay bàn tay của mình vì câu chuyện đau buồn kia mà di chuyển trên lưng Ái Nghi chẳng ngừng, anh bày trò làm cô sợ, rồi chính anh lại tìm cách an ủi cô.



Có lẽ vì đồng cảm, nên bất chợt trong khoảnh khắc này anh lại muốn ôm cô vào lòng để mà an ủi.

"Đừng rơi nước mắt vì những người không đáng, họ không cần cô thì cô cũng đừng quan tâm đến họ nữa."

Ái Nghi cúi mặt, nhẹ gật đầu, im lặng hồi lâu rồi lồm cồm ngồi dậy, hoen mắt đã thôi ướt, nhưng nỗi sợ vẫn chưa tiêu tan. Lý An Thành cũng ngồi dậy, anh nhìn hốc mắt đỏ hoe của cô, chậc lưỡi thở dài đứng lên đi về phía sofa nhặt lại con rắn giả rồi thẳng tay ném nó vào thùng rác, dáng dấp cao ráo xoay người nhìn cô, một lần hiếm hoi hạ giọng:

"Xong rồi, ngủ đi."

Trên mặt Lý An Thành bây giờ ngoài hai chữ "tử tế" ra thì chẳng hề tính kế gì khác, nhưng Ái Nghi nào chịu để người khác "chơi" mình xong lại im lặng để được ban ơn. Cô giấu ý định gian trá của mình vào tận sâu trong gan trong phổi, ngước gương mặt đáng thương lên nhìn, nhỏ giọng thút thít:

"Tôi ngủ ở đây được rồi, chỗ đó… đáng sợ lắm." Nói xong, cô thu chân vào sát vách tường, bộ dạng hết sức thê thảm.

Lý An Thành không hề biết kế hoạch đã đổi chiều trong im lặng, anh chỉ nghĩ đơn giản là cô thật sự hoảng sợ nên cũng không nỡ làm người ác. Suy nghĩ một hồi, anh thở dài ngồi xuống sofa, phất phất tay:

"Tối nay cô ngủ trong phòng đi." Sợ Ái Nghi đóng kén luôn ở chỗ ngủ của mình nên bổ sung thêm một câu: "Chỉ tối nay thôi!"

Ái Nghi nghe được lời cần nghe liền đứng phắt dậy, cái má lúng liếng nâng cao hết cỡ, đau buồn vừa rồi biến sạch chẳng còn gì.

"Anh là tốt nhất, là tượng đài trong lòng tôi, ngủ thật ngon nhé!"

Cô tinh nghịch đưa tay lên môi, tặng cho Lý An Thành mấy cái mi gió rồi nhanh nhẹn chạy vào phòng, còn cẩn thận gài then cửa ở bên trong.

Lúc này chủ nhà mới nhận ra sự đáng thương kia chỉ là lừa đảo, anh ôm trán than trời, buồn bực ngã xuống sofa. Mùi hương nhẹ nhàng của Ái Nghi vẫn còn vương trên hõm cổ, anh kéo cái chăn nhỏ của cô phủ lên người, nhỏ tiếng lẩm bẩm:



"Nợ của Lâm Ái Nghi đã cao hơn cả núi rồi!"

***

Bộ phim sitcom mà Ái Nghi tham gia chỉ kéo dài có năm tập, sau khi quay xong tập thứ hai sẽ bắt đầu công chiếu trên nền tảng mạng xã hội, loại phim mì ăn liền này Trình Khiếu không quan tâm nhiều đến sự chỉnh chu, có doanh thu là được.

Tuy bộ phim này so với bộ phim được đầu tư hoành tráng của Lâm Thục Khuê như lấy trứng chọi đá, nhưng cô tin với diễn xuất mấy năm liền chỉ một nét mặt của cô ta thì phần thắng sẽ thuộc về mình.

Bối cảnh quay ngày thứ hai đã đổi sang bãi đất trống, lúc này nữ chính sẽ được đàn em chuộc về sau khi bị băng nhóm đối thủ bắt, trong phân cảnh này sẽ tiếp tục xảy ra ẩu đả, vũ khí giả đã được cấp phát cho các diễn viên phụ, riêng Ái Nghi bị trói trong dây thừng, nhân lúc hai bên giao tranh sẽ tìm cách tháo chạy.

"Ba, hai, một, diễn."

Tiếng loa của Trình Khiếu vừa dứt, hai bên đã nhào vào đánh đấm loạn xạ, Ái Nghi vừa bật nhảy vừa tránh né dao kiếm xung quanh, khoảng cách tới vị trí đã đánh dấu sẵn chỉ còn hai bước chân thì một mũi dao bất thình lình bay thẳng tới.

Toàn thân cô đang bị trói nên không cách nào đỡ được, chỉ có thể dùng sức để nghiêng đầu tránh đi nhưng thật không may nó lại đâm phập vào cổ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK