Tiếng chuông vừa reo, cả ngôi trường vốn đang tĩnh lặng lại ầm ầm lên tiếng cười đùa của học sinh. Mộc Thanh Tuyết gấp máy tính, chỉnh sửa trang phục rồi xuống xe.
Vào trong sân trường đã có không ít phụ huynh tấp nập đón con cái, càng khiến cô nóng lòng muốn gặp con trai bảo bối của mình.
Tới trước cửa tòa nhà tiểu học, hễ học sinh đi ngang qua đều trầm trồ nhìn cô. Mộc Thanh Tuyết nở nụ cười chuyên nghiệp, vẫy tay chào các bạn nhỏ.
Người cuối cùng bước ra không ngoài dự đoán chính là Mộc Minh Quân. Thấy mẹ mắt sáng ngời nhìn mình, Mộc Minh Quân lại giật nảy mình.
"Chào mẹ."
"Bảo bối, sao ra muộn thế con?" Mộc Thanh Tuyết xoa đầu cậu nhóc. Cậu đưa tay che miệng, ngáp dài. "Tỉnh dậy thì cả lớp đã về gần hết rồi."
"Haha. Vậy con làm xong bài tập chưa?"
Mộc Minh Quân gật đầu. "Bài tập..." Cậu nhíu mày, "Bài tập?"
Cậu nhóc đặt balo xuống ghế ngồi gần đó, mở cặp ra lục tìm. Cậu đơ người, rồi đen mặt lại. "Quên cầm project"s poster rồi."
Mộc Thanh Tuyết bật cười. "Xem ra bệnh cá vàng của mẹ lây sang con rồi."
Mộc Minh Quân đóng cặp. "Để con đi lấy."
"Khoan, cho mẹ đi đi. Mẹ vẫn chưa có được khám phá lớp con."
Mộc Minh Quân lo ngại. "Mẹ chắc là bản thân sẽ không bị lạc không?"
Mộc Thanh Tuyết gật đầu. "Chắc chắn." Thật ra chỉ bảy mươi lăm phần trăm thôi.
Mộc Minh Quân thở dài. "Đi thẳng rồi rẽ phải, đến ngã tư thì rẽ trái. Đi đến cuối hành lang thì lên tầng, phòng đầu tiên trước mặt mẹ là lớp con."
"Poster trong ngăn bàn, mẹ cứ vào nhìn sơ đồ lớp trên bàn giáo viên là biết."
Mộc Thanh Tuyết nhận lệnh. "Rõ!"
"Mẹ có mười phút. Sau đó con mà không thấy mẹ thì mẹ đừng hòng được thăm quan cái trường này."
"Ơ? Được rồi!"
Mộc Minh Quân nhìn mẹ hớn hở vào trong tòa nhà, tuy dáng đi vẫn mang chất cao ngạo thanh lịch của CEO nhưng nhìn vào là cậu biết ngay tâm trạng của mẹ.
Sở dĩ cho mẹ mười phút là để mẹ dạo chơi. Mẹ cậu rất thích khám phá các địa điểm mới lạ, sở thích đó truyền hẳn tới đời của cậu. Nhưng chỉ cần ham chơi quá là quên ngay đường về. Mỗi khi mẹ định tách ra đi riêng ở một nơi lạ lẫm, một là cậu sẽ đi với mẹ, còn hai là đặt thời gian chờ ở những nơi cậu quen thuộc.
Mộc Minh Quân ngồi xuống ghế đá gần đó, cậu thở dài thườn thượt. Mẹ gì mà lại để đứa con sáu tuổi lo lắng trông nom. Nhưng mà, cục cưng của cậu có đặc quyền đấy!
Mộc Thanh Tuyết theo đúng chỉ dẫn của con trai, mò được tới phòng học. Trên đoạn đường từ cửa ra vào lên tới tầng này, cô đã kiểm tra mọi ngóc ngách của tòa nhà.
Mở nhẹ cửa, Mộc Thanh Tuyết ngó đầu vào thám thính. Không có người, cô len lén bước vào. Lên đến bàn giáo viên, Mộc Thanh Tuyết tự cảm thấy hình tượng chủ tịch lạnh lùng cao ngạo của mà bản thân cất công xây dựng suốt bảy năm đã tan tành mây khói từ khoảnh khắc cô lén lút vào phòng học này.
Ai không biết, còn tưởng cô là ăn trộm ấy chứ!
Thành công lấy được poster cho con trai, Jul lại phải đối mặt với tình huống xuống tầng rồi nhưng không nhớ đường. Trời ạ, sao lời bảo bối nói linh thế?
Mày mò một lúc, đi hết ngóc này đến ngách kia, mới nhớ ra đường về chỗ con trai. Mộc Thanh Tuyết mừng rớt nước mắt, khu tiểu học gì mà cứ như mê cung vậy. Sao lũ trẻ ở đây nhớ được đường nhỉ?
Ra đến nơi, Mộc Thanh Tuyết thấy bảo bối đang uống sữa hộp, mắt nhìn về phía một gia đình nhỏ. Đứa con cũng tầm tuổi Mộc Minh Quân, vừa mới vấp ngã.
Cậu bé rưng rưng nước mắt, chìa tay ra phía bố. Ông bố kéo con trai dậy, phủi bụi khắp quần áo của con đi. Đồng thời kiểm tra tay chân, xem con có bị trầy xước ở đâu không.
Mộc Minh Quân nhíu mày, lẩm bẩm. "Tch. Ngã thì tự đứng dậy, nhờ bố làm gì?" Càng nói, giọng cậu bé ngày càng nhỏ lại. "Đến tôi còn chẳng có mà nhờ..."
Câu nói của con trai như găm vào tim Mộc Thanh Tuyết. Thường ngày nhất định con trai cô sẽ chẳng quan tâm tới việc mình có bố hay không.
Nhưng cô sai rồi, bảo bối cũng chỉ là một đứa trẻ, trong thời kì cần đầy đủ sự yêu thương từ cả bố và mẹ, thiếu mất một trong hai thì làm sao phát triển bình thường được?
Cô đã quên rằng, giữa ân oán của người lớn, trẻ con không có tội.
Con trai cô cần được nhận sự yêu thương của người bố.
Mộc Thanh Tuyết tiến tới bên con trai, ôm chặt con vào lòng. Cả người cô run rẩy, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.
"Bảo bối, con có muốn một người bố không?"
Mộc Minh Quân hơi bất ngờ trước hành động đột ngột, cũng như lời nói của mẹ. Đã hàng nghìn lần cậu tưởng tượng ra cảnh gia đình ba người, có một người bố mạnh mẽ, che chở cho cả mẹ lẫn cậu.
Nhưng mà, người bố của cậu lại không cần cậu.
"Mẹ, con chỉ cần mẹ thôi."
"Bố chỉ là phụ phẩm, mẹ mới là người con cần."