Sở dĩ vì kĩ thuật của chú idol quá đỉnh cao, Mộc Minh Quân cậu muốn học hỏi để trao dồi cho khả năng công nghệ của mình.
Phía Khải Minh Kiệt, kể từ ngày hôm đó hắn chuyên tâm vào điều tra người đàn ông lạ mặt. Mặc dù cảm thấy không cam tâm, cũng biết bản thân không có quyền xét nhưng nếu cô chọn anh ta thì hắn phải đích thân xác định xem người đó có thật sự tốt không mới an tâm.
Bên cạnh đó thì Mộc Thanh Tuyết cũng như Mộc Minh Quân đã có lựa chọn cho bản thân mình. Sau khi biết sự thật đằng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Mộc Thanh Tuyết muốn tự mình bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn, không còn cái bóng của quá khứ đi theo.
Buông bỏ quá khứ, tìm một người thật sự yêu mình, vậy mới có thể đảm bảo hạnh phúc cho bản thân và con trai.
Nhưng không ai nói trước được điều gì.
Chuông điện thoại reo lên, tựa đề số lạ. Mộc Thanh Tuyết tay vẫn kí văn bản, đeo tai nghe nghe điện.
"Alo?"
"Chào cô. Cô còn nhớ tôi không?"
Mộc Thanh Tuyết dừng bút lại. "Vô tiểu thư."
.....
Mộc Minh Quân cùng Khải Minh Kiệt đi trên phố, hai bố con không biết vì quá giống nhau hay quá điển trai mà người qua đường ai ai cũng nhìn.
"Chậc. Đúng là phiền phức." Cậu nhóc khó chịu vung chân đá cục đá nhỏ xấu số chắn đường, rơi leng keng xuống dưới mặt đường tấp nập xe cộ. Tay vẫn không quên giữ chặt chiếc hộp nhỏ, tránh để bị tuột rơi mất.
Khải Minh Kiệt tay ôm một lọ thủy tinh nhỏ chứa những bông hoa nhài tây, trắng thuần khiết, trong lòng lại nghĩ về người con gái chiếm trọn trái tim. "Rồi con sẽ quen thôi."
Mộc Minh Quân bĩu môi. "Sáu năm rồi mà đã quen được đâu." Hắn mỉm cười, "Ta không quen, ai dám nhìn ta móc mắt."
Cậu nhóc xanh mặt. "Thật hay giả đấy?"
"Hỏi thử mẹ con xem."
Mộc Minh Quân rợn người. Chẳng lẽ móc thật rồi? Khải Minh Kiệt nhìn con trai đang lườm mình bằng ánh mắt như nhìn kẻ giết người dị hợm, thầm cười khẽ. Con trai hắn cũng dễ tin người thật.
Hoặc có thể nói vì đó là bố ruột của thằng bé nên mới dễ tin lời như vậy.
Chứ gặp thử Vương Mặc Thoại xem, thề thốt không có nghĩa lí, phải đích thân kiểm chứng mới tin.
Mộc Minh Quân quay đầu, như ông cụ non dằn mặt. "Nhớ đấy, tôi muốn mẹ có một sinh nhật vui vẻ, ông mà làm mẹ buồn, ông chết chắc."
Khải Minh Kiệt bất lực. "Hiểu rồi." Nhắc đến lần thứ ba rồi vẫn không yên tâm à? Chẳng lẽ hắn không đáng tin cậy đến vậy?
Hôm nay đã tròn một năm, kể từ lần đầu tiên hắn đón sinh nhật với cô. Đó có lẽ là ngày mà hắn sẽ không bao giờ quên, cái ngày mà hai người họ đã trao nhau chiếc nhẫn đôi, khi cả hai đã chính thức cầu hôn nhau.
Bàn tay trái trong túi quần bỗng siết lại. Chiếc nhẫn đó vẫn đang nằm trên ngón áp út của hắn, chỉ là không biết, chiếc nhẫn còn lại có đang nằm cùng một nơi trên bàn tay kia không?
Kể từ khi về nước tới giờ, hầu hết ngày nào Mộc Thanh Tuyết cũng tan làm sớm. Nhưng mà đều có lí do chính đáng, hơn nữa, là chủ tịch cơ mà, không lo phải xin phép ai.
Tuy vậy nhưng cũng không nên lạm dụng quyền lợi quá nhiều, cô tự nhủ, xong việc mỗi ngày tăng ca thêm làm bù.
Vô Nhất Song hẹn gặp cô, nghe bảo muốn giải quyết triệt để những chuyện trong quá khứ. Cũng tốt, cô cũng đang định nói rõ ràng mọi chuyện để ổn định cho tương lai sau này.
Thấy mục tiêu ở phía trước, trong quán còn thấy được Vô Nhất Song đã chờ từ lâu, còn nhìn cô vẫy tay. Mộc Thanh Tuyết đang định sang đường, liếc mắt bỗng thấy người quen ngay đối diện bên cạnh.
Mộc Minh Quân ngó nghiêng cẩn thận, chắc chắn đang bật đèn xanh dành cho người đi bộ và không có xe cộ rồi mới sang đường. Khải Minh Kiệt vừa bị cậu nhóc lừa sang đường khác thì đang chạy tới sang cùng cậu.
Ngay khi đi được vài bước, một chiếc xe tải đang chầm chậm đi bỗng nhiên lao nhanh tới, mặc kệ là đèn đỏ hay không cũng phi đến. Mộc Thanh Tuyết nhận thức được nguy hiểm, quay đầu chạy tới chỗ con trai.
Rầm!
"Tai nạn kìa! Mau gọi cứu thương!"
"Tên tài xế phê thuốc hả?"
"Nhanh lên! Xem hai mẹ con họ!"
Mộc Thanh Tuyết khẽ mở mắt, cô chưa chết hả?
"Bảo bối! Con có sao không?"
Mộc Minh Quân nằm gọn trong lòng mẹ, ngoài mấy vết trầy xước và bầm tím thì không có gì nghiêm trọng. Cậu nhóc vẫn còn bất ngờ, "Con, con không sao."
Cậu nhóc kiểm tra. "Mẹ thì sao?" Mộc Thanh Tuyết nhìn khắp cơ thể, quái lạ, tại sao chỉ chảy máu có một chút ở tay và chân thôi?
Đưa mắt nhìn xung quanh, tầm nhìn của Mộc Thanh Tuyết bỗng chốc thu gọn lại trong một khoảng cách. Cô ôm con trai chạy tới bên đó, hai chân không trụ vững nữa mà khụy xuống.
Mộc Minh Quân giật mình.
Khải Minh Kiệt nằm trên mặt đất, máu me bê bết. Cả cơ thể nằm rạp xuống, dường như không thể cử động.
Mộc Thanh Tuyết nâng đầu hắn đặt lên đùi. "Khải Minh Kiệt!"
Vừa nãy cô muốn đẩy con trai ra khỏi tầm phóng của chiếc xe tải, nhưng lực đã mất và thời gian không đủ, chỉ có thể ôm chặt, bảo vệ cậu nhóc trong lòng. Tưởng chừng là sẽ bị đâm, thì ra...
Hắn đã đẩy cô ra.
Khải Minh Kiệt động hai tay. Một nắm lấy tay con trai, hai nắm lấy tay Mộc Thanh Tuyết. Hắn thều thào, "Hai người có sao không?"
Mộc Thanh Tuyết ngấn nước mắt. "Không sao, đừng động đậy nữa!"
Hắn đưa tay lên, Mộc Thanh Tuyết cúi đầu xuống, tay hắn chạm nhẹ lên má cô.
"Vậy thì tốt."
"Vậy thì tốt..."
"Đừng nói nữa, cứu thương sắp đến rồi, anh chịu một chút, một chút nữa..." Mộc Thanh Tuyết áp chặt bàn tay hắn lên má, nước mắt không cầm cự được lã chã rơi.
Khải Minh Kiệt mỉm cười, khó khăn đưa tay gạt nhẹ từng giọt. "Đừng khóc."
"Xin lỗi. Bảy năm trước, anh không bảo vệ được hai mẹ con em."
Sau này, có chết cũng phải đảm bảo hai người được an toàn.