anh ko đưa cô về nơi cô ở mà anh đưa cô về nhà anh. anh bế cô lên phòng đặt cô lên giường rồi anh đi ngay. sau khi anh đi được một hồi, lát sau cô tỉnh dậy. cô biết nơi này là nhà anh, vẫn là căn phòng này trước đây cô đã từng......
cô thực sự ko muốn nhắc đến.
bụng cô đã cồn cào từ nãy tới giờ. cô đói bụng nhưng lại không giám xuống dưới lầu để ăn. cô đi đi lại lại trong phòng đột nhiên cánh cửa mở ra. là dì Diệp, dì đi vào trên tay bưng tô mì mang vào cho cô.
'' phu nhân tôi biết là phu nhân đang đói bụng nên mang cho người tô mì ăn tạm. bây giờ tôi sẽ đi làm cơm cho phu nhân ''
'' không cần đâu ạ! cháu ăn vậy là được rồi. ''
'' nhưng......... ''
'' cháu biết là dì đang muốn nói gì mà. dì không phải lo anh ấy sẽ không nói gì đâu. ''
'' mà dì cho con hỏi anh ấy đâu rồi ạ ''
cô lễ phép.
'' thưa phu nhân cậu chủ có việc cần giải quyết nên đi rồi ạ '' cảm ơn dì.
cô nói rồi cần tô mì lên ăn.
ăn xong:
'' Dì Diệp này con rất thích tô mì hoành thánh này của dì, nó rất ngon.''
'' nếu phu nhân thích sau này tôi sẽ làm thường xuyên cho phu nhân ''
'' con cảm ơn dì Diệp ''
* Tại một nơi nào đó *
anh ngồi trên chiếc ghế sofa lau chùi con dao găm sắc nhọn. nó sắc đến nỗi vừa chạm vào đã thấy những giọt máu rơi xuống sàn.
anh lau xong con dao bước đến gần đám người theo dõi cô. bọn họ bị bắt lại còn bị hành hạ sống không bằng chết. nhìn họ lúc này không ai có thể nhận ra được bọn họ là ai nữa. người của anh nhìn thấy bọn họ như vậy cũng thấy thương. đó là cái giá phải trả khi đụng vào anh.
anh đến chỗ đám người họ lấy gáo nước lạnh hắt vào mặt bọn chúng. bị hắt nước lạnh bọn người họ tỉnhh lại cả người run rẩy. anh cầm con dao đưa qua đưa lại trước mặt tên cầm đầu lên tiếng nói:
'' nói ai sai khiến bọn mày.''
bọn họ bị lời nói của anh làm cho run rẩy nhưng nhất quyết không chịu khai ra ai là người chủ mưu.
'' bọn tao làm việc đặt chữ **tín** lên hàng đầu nên sẽ không bao giờ nói tên khách hàng ra. ''
'' hay cho câu đặt chữ '' tín '' lên hàng đầu '' anh nói và cầm con dao cứa từng nhát vào da thịt bọn chúng.
một lát sau anh bước ra và đưa con dao cho người đứng ở cửa dặn dò:
'' muốn làm gì thì làm bằng mọi giá phải tìm ra kẻ chủ mưu. ''
'' vâng thưa lão đại ''
sau khi sử lý xong anh lái xe về.
lúc này cô đã say sưa. anh bước vào phòng thấy cô đang ngủ. anh vào phòng tắm xong rồi vén chăn lên giường ôm cô ngủ. Thấy có gì lạ cô mở mắt thì thấy anh đang ôm minh ngủ cô giật mình. đang định la lên thì anh lên tiếng:
'' tôi muốn ngủ em không được la. ''
Thấy anh nói vậy cô nghe lời. bị anh ôm như vậy không sao ngủ được. nhưng chằm chọc một lát cô vùi đầu vào lòng anh ngủ lúc nào không hay.
sau khi cô đã ngủ anh mở mắt nhìn cô anh nở nụ cười ấm áp. sau đó anh ôm cô ngủ đến sáng.
mặt trời đã lên cao mà cô vẫn chưa dậy. anh đã dậy trước cô một lúc lâu. nhưng vì thấy cô vẫn còn say giấc anh không nỡ phá.
gần tới trưa bụng cô kêu đói cô mới dậy. vừa đi xuống dưới lầu cô thấy anh đang ngồi uống trà. một tay cầm tách trà, một tay bấm máy tính.
cô lúc này đang thắc mắc hôm nay anh không đi làm sao?
hàng loạt dấu?????? xuất hiện trong đầu cô. cô không giám lên tiếng cứ lắng lặng mà đi vào trong bếp tìm cái đó để ăn. đang đi thì đột nhiên dì Diệp lên tiếng:
'' phu nhân cô dậy rồi sao. ''
nghe tiếng dì Diệp nói cô giật mình quay đầu lại
'' Dì Diệp ''