Anh lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.
" Cho người đến bến cảng thành phố tự cậu biết!" Không để cho đầu bên kia trả lời anh đã tắt máy.
Thanh Hàn sau khi nghe thấy anh trở lại đúng con người mình thì vui vẻ nhận lệnh.
Rất nhanh anh đã có mặt
Lúc anh đến người Hải Ám đã dẫn anh lên một du thuyền lớn. Đứng ở boong tàu anh nhìn lão đại bang Hải Ám cũng chính là Hải Sâm mà cảm thấy ông ta thật ghê tởm. Không thắng được anh ở hai mặt ngầm và kinh doanh thì thôi lại còn dùng kế hèn hạ này để đối phó với anh.
" Giao người!"
" Hahahahaha! mày nghĩ rễ dàng vậy sao vợ!"
" Vào vấn đề chính!"
" Giao chứng cứ máy thu thập được đưa cho người đi tiêu hủy!"
" Đây là mục đích thực sự của ông!"
công sức anh trong nhiều năm qua chỉ đợi đến ngày hôm nay chẳng nhẽ cứ thế mà hủy đi sao. Nhưng cô quan trọng hơn là người anh có thể dùng cả mạng mình để đổi.
Cô thực sự đã biết mọi chuyện Hải Sâm ông ta đã nói cho biết. Ông ta đây là đang cố tình để cô biết mọi chuyện làm cho cô cảm thấy có lỗi sao.
Chính ông ta làm cô tức chỉ còn chưa đầy tuần nữa là cô sinh nhưng cô đã sinh sớm hơn. Biết là cô sắp sinh ông ta đã gọi cho anh để thực hiện âm mưu.
Trong căn phòng ngay gần đó tiếng la của cô có thể làm anh nghe thấy lòng anh như bị dao cứa vào. Tim anh khẽ nhói lên.
" Chị dâu em là người bang Tử Hắc!"
Trong lúc cô sinh ông ta đã cho người đứng canh phòng ngừa người anh đột kích nhưng ông ta không hề biết người đó là người của anh.
" Cậu có thể giúp tôi một chuyện không?"
" Chị dâu dù có chết em cũng sẽ thực hiện!"
Sinh xong đám y tá bị đánh ngất cô khó nhọc lấy sợi dây chuyền có hai chiếc nhẫn là vật duy nhất mà ba mẹ cô để lại đeo vào cổ đứa con trai vừa mới sinh.
" Bảo vệ nó an toàn giao tận tay cho Thiên Vũ bảo anh ấy nó là Tử Bảo Tuấn! Chăm sóc nó cho tốt. "
" Vâng chị dâu!"
" Cậu đi nhanh lên lát nữa người ông ta quay lại khó mà bảo vệ!"
" Nhưng chị dâu....!"
" Không nhưng nhị gì hết tôi tự biết đối phó chẳng nhẽ cậu cứ thế nhìn công sức của anh em mình đổ sông đổ biển sao. Đi!"
" Vâng!"
Nói rồi cậu ôm theo đứa đi ra bằng của số. Dù nguy hiểm nhưng vì nhận lênh cậu phải mạo hiểm dù có chết cũng phải bảo vệ.
Cơ thể cô đã rất yếu lại vừa sinh xong thực sự mà nói là cô rất mệt nhưng vẫn phải kiên trì. Đi ra ngoài boong tàu cô đứng sau ông ta nhìn anh. Cô bị hai người đàn ông dữ lại đưa ra hành lang của boong tàu. Không nằm ngoài dự đoán của cô mà.
Anh rất đau nhìn người con gái anh yêu mặt xanh xao tìm anh như ngàn vết dao cứa vào.
" Thả cô ấy ra tôi đồng ý điều kiện của anh.!"
Cô còn không biết ý đồ của ông ta nữa à đầu tiên lấy được toàn bộ chứng cứ phạm tội sau đó là sẽ giải quyết anh. Ý đồ quá rõ làm gì có chuyện tha cho cô và anh rễ dàng vậy chứ. Cô sẽ không để ông ta đạt được mục đích đâu người của anh chắc hẳn đã bao vây nơi này rồi.
Cô nhân lúc hai người kia nới lỏng cắn vào tay bọn chúng rồi chạy ra phía sau cô chỉ cách mặt biển một bước thôi.
ông ta nghe tên vệ sĩ mình la thì quay lại anh cũng hướng mắt theo hướng cô.
" Thiên Vũ anh không được giao. Ông sẽ không đạt được mục đích đâu!"
" Chăm sóc tốt cho con chúng ta!"
Cô nói rồi gieo mình xuống dưới nước biển có lẽ đây là sự lựa chọn tốt nhất. Có lẽ đây là cách duy nhất để ông ta không còn gì uy hiếp anh nữa.
nước biển thật mặn mà nhưng nó lại rất mát!
" Thiên Vũ chăm sóc tốt cho con chúng ta em muốn thấy nó trưởng thành!"