Sau khi lấy lại được thăng bằng cô vội đẩy cánh tay ra khỏi người cúi người cảm ơn
" Tôi cảm ơn vì đã giúp. "
" Không có gì lần sau cô đi cẩn thận chút là được. "
Giọng nói này có chút quen quen nhưng Giai Giai vẫn không nhớ ra là giọng của ai.
Khi cô quay người lại thì cả cô và cậu đều đối mặt
" là cô/cậu!" hai người đồng thanh lên tiếng.
" Cảm ơn cậu!"
" Dù sao cậu cũng giúp tôi hôm nay coi như chuyện cũ tôi không tính nói lời cảm ơn cậu. "
" Ukm! Không còn gì tôi đi trước đây!" Cậu nói rồi cứ thế đi luôn.
" hôm nay cậu ta sao vậy nhỉ không giống ngày thường chút nào! Mà thôi quan tâm tới cậu ta làm gì đi tìm Nguyệt Nguyệt đã. "
Giai Giai đi vào sảnh công tư ngó nghiêng tìm cô nhưng một hồi không thấy cô rút điện thoại ra gọi.
" reng... reng... reng!"
Anh đang ngồi cạnh cô thì thấy tiếng chuông điện thoại cô reo lên sau đó nhìn cô thì thấy cô khẽ nhăn mày vì tiếng điện thoại anh thấy vậy nhăn mặt cầm điện thoại lên nghe.
Anh không nói gì thì đầu bên đã lớn tiếng
" Này Nguyệt Nguyệt cậu bỏ mình đi đâu vậy hả."
Anh quay lại nhìn cô rồi trả lời
" Cô ấy ngủ rồi!"
" Này Nguyệt..........!"
Giai Giai còn chưa nói xong thì anh đã tắt máy đắp chăn cẩn thận cho cô rồi anh đi làm tiếp công việc của mình. Còn phía Giải Giải thì lúc này Giai Giai cô không biết phải đi đâu.
" Nguyệt Nguyệt cậu được lắm rủ mình tới đây tham quan giờ thì bỏ mình ở dưới sảnh còn cậu thì hay rồi lại đi lên với chồng. "
Giai Giai lúc này đang ngồi ở ghế dưới sảnh công ty mắng thầm cô.
" Này!"
Một giọng nói quen thuộc cậu vỗ vào vai cô rồi ngồi ghế đối diện với cô tay cầm hai tách cà phê đưa cho cô một tách.
" Cậu!" Cô hơi ngạc nhiên trước thái độ của anh
" Uống đi tôi không có bỏ độc đâu mà lo!" cậu nói rồi cầm tách trà đưa lên miệng.
Giai Giai nhìn cậu lúc này mới để ý kĩ cậu hôm nay ăn mặc thật khác a. Thân mặc một bộ comlê nhìn thật khác thường ngày. Nhìn kĩ như vậy cô mới thấy cậu cũng đẹp trai anh tuấn. Sống mũi cao đôi mắt tinh anh lông mày rậm....
Trời sao cô lại giở thói mê trai với tên này chứ. Nhưng nhìn cậu đúng thật là đẹp trai mà
" Này sao cô cứ nhìn tôi hoài vậy không uống sao?" Cậu lúc này đang nhìn cô
Cô nghe thấy tiếng thì ngước lên nhìn hai đôi mắt chạm nhau
hai giây!
năm giây!
bảy giây!
" Khụ khụ....!"
nghe thấy tiếng ai đó cô đỏ mặt quay sang bên
" Ê tên này mày định tán em tạo thật à!"
" Anh hai!" Là giọng nói của anh trai cô giật mình lên tiếng.
" Tao nói rõ rồi vậy mà còn hỏi!"
" Này hai người đang nói cái gì vậy hả?"
" À cậu ta nhận làm em rể anh!"
" Cái gì!"
" Anh ủng hộ hai đứa hẹn hò thôi hai đứa cứ hẹn hò tiếp anh có việc đi đây." Thanh Hàn đi nhanh để lại bầu không khí quái dị giữa cô và cậu.
" Nói rõ đi tên điên. " cô chống hai tay xuống bàn nhìn cậu như kiểu tra tấn.
" Tôi nói giờ đây tôi chính thức theo đuổi cô!"
" Haha cậu nghĩ tôi tin!"
" không tin tùy cô nhưng tôi thích cô rồi đấy. "
Cậu nói rồi cứ thế đi để lại cô với vẻ mặt dở khóc dở cười không biết nói gì cô ngồi đó mà uống tách cà phê cậu đưa.
" Tên điên này phá cà phê cũng ngon đấy chứ!"
Vì không có chỗ nào đi giờ này cô cứ ngồi ở đó mà nghịch điện thoại diết thời gian.
Cô lúc này đã dậy nhìn căn phòng quen quen này là biết rồi. Cô chợt nhớ ra là mình có hẹn với Giai Giai nên chạy ra ngoài phòng. Đi ra đến cửa thì đụng chúng phải anh .
||||| Truyện đề cử: |||||
" Ui ya!"
" Em định đi đâu!"
" Tìm Giai đi ăn chắc giờ cậu ấy giận lắm!"
" Để anh đi với em!"
" Không cần em đi với cậu ấy được rồi anh còn bận nhiều việc!"
" Em thật là!" Anh lấy ra đưa cô một chiếc thẻ vàng. " Anh cử thêm hai vệ sĩ đi theo em em và bạn cứ chơi thoả thích."
" Vâng em biết rồi. "
Cô cứ thế chạy đi dường như đang rất vội
" Không biết cậu ấy còn ở dưới đây đợi mình không nữa. Cũng tại tính hay ngủ. "
Sau khi cô đi thì anh nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất khỏi tầm mắt. Anh rút điện thoại ra gọi cho ai đó
" Lão đại có gì căn dặn!"
" Hai anh em cậu đi theo bảo vệ cô ấy cho tốt. Tôi xem trọng hai anh em nhà cậu đừng để tôi thất vọng. "
" Vâng thưa lão đại. "
Mặc dù là đã có người âm thầm bảo vệ cô nhưng khi đi ra ngoài như vậy anh vẫn không thể nào yên tâm về cô được.