" Con xin lỗi!"
Giai Giai nhìn thấy sợi dây chuyền quen thuộc đó thì lên tiếng.
" Đây không phải là dây chuyền của Nguyệt Nguyệt sao? Sao cậu lại có. "
" Đây đúng là dây chuyền của chị ấy và chị ấy chính là chị ruột của tôi. "
" Ba mẹ thực sự muốn gặp con bé!"
" Chị ấy giờ không rõ tung tích!"
" Chuyện gì xảy ra với con bé rồi!"
Khải Triệt im lặng một hồi rồi cuối cùng kể toàn bộ cậu chuyện xảy ra trong khoảng thời gian vừa rồi. Cậu đã đưa những tấm ảnh chụp cô cho ba mẹ cậu xem. Mẹ cậu bật khóc trong lòng ba cậu.
Giai Giai dường như đã hiểu ra mọi chuyện thật không ngờ người bạn tâm giao của Giai Giai lại là thiên kim tiểu thư nhà giàu như này. Nhưng Cô đã kể cho Giai Giai là cô từ nhỏ sống ở côi nhi viện mà hơn nữa cô là bị bỏ lại đấy mà.
" Nguyệt Nguyệt cậu ấy là con của hai bác!"
" Đúng rồi!"
" Nếu thế tại sao ngay từ đầu lại bỏ cậu ấy ở côi nhi viện. Tại sao lại không cho cậu ấy một gia đình hoàn chỉnh. Cậu ấy đã từng ước là được ba mẹ mình yêu thương và được cảm nhận tình yêu gia đình là như thế nào. "
" Cậu ấy thực sự...... híc... hic.!" Giai Giai lại bật khóc rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cậu nhẹ nhàng bế cô đưa lên lầu cho cô nghỉ ngơi.
______________(´∩。• ᵕ •。∩`) ______________
Ở một nơi xa xôi nào đó trên chiếc giường bệnh một cô gái khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống khiến cho người nào nhìn vào đều thấy thương cảm.
người đó không ai khác chính là Lâm Nguyệt. Đã vài ngày hôn mê sâu mà cô chưa tỉnh rồi. Khi đó sau khi cô nhảy xuống biển thì đã được một người thợ lặn cứu lên.Lúc lên bờ sau khi ý thức được phần nào thì bụng cô đau và sinh ra một bé trai. Đây là cô mang song thai mà cô còn không biết. Nhưng vì thân thể vốn yếu, ngâm nước biển lại còn sinh nở khó khăn khiến cơ thể cô không chịu được mà ngất đi rơi vào trạng thái hôn mê sau.
Người thợ lặn đó là một cô gái có vẻ chạp tuổi cô. Cô gái đó là người gốc Hoa ( Trung Quốc) nhưng do gia đình định cư bên Mỹ nên mới phải ở đó. Gia đình thì cũng thuộc loại khá giả. Cô gái đó đã đưa cô sang Mỹ luôn vì không biết phải sử lý như nào trong tình huống này. hơn nữa cô được gia đình cho về Trung Quốc có tuần thôi. Đúng hôm gặp được cô là ngày cuối.
trên chiếc giường bệnh ngón tay cô khẽ cử động rồi đôi mắt từ từ mở ra. Vì nhất thời chưa thích ứng kịp nên cô lấy tay che mắt lại.
" Cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi!"
" Cô là ai vậy!"
" Tôi là Bạch Hy Vân!"
" Tôi là.......!" Cô dường như không thể nhớ được rồi thì phải đầu cô lúc này rất đau. Cô lấy tay ôm vào đầu mình khuôn mặt hết sức khó coi.
" Cô không nhớ được cũng không sao dừng ép bản thân không tốt cho sức khỏe của cô đâu. "
Hy Vân nói rồi gỡ tay cô xuống.
" Con tôi!" Cô như chợt nhớ ra và tìm kiếm xem xung quanh.
Từ cửa bước vào là một cô y tá trên tay ẩm một cậu bé nhìn rất đáng yêu đi đến giao cho cô.
" Cậu bé rất khỏe mạnh!"
Cô ôm đứa con vào trong tay không hiểu sao tự rưng lại khóc.
" Cô sao vậy?" Hy Vân lo lắng.
" Tôi không biết nữa!" cô cười ngượng nhìn Hy Vân.
" Đứa bé này....!"
" Tử Minh Bảo!" Cô thốt lên một tiếng không hiểu sao trong đầu cô chỉ có mỗi cái tên này. Lúc này hiện về trong khoảng kí ức của cô là một đoạn đó thoại.
(" Nếu là con trai thì đặt tên là gì anh?"
" Em thấy tên Tử Minh Bảo được không? Minh trong từ thông minh con chúng ta sẽ thông minh còn Bảo trong từ bảo bối vì nó là bảo bối của anh và em.")
" Cô nhớ ra được gì rồi sao!"