" haizzzz! lại chúc mừng gia đình nhà người ta hát bài ca phá sản. "
anh đi đến phòng vệ sinh nữ thì thấy ở ngoài bị khoá còn có bảng thông báo là đang sửa chữa. mặt anh đen hơn đít nồi lấy chân đạp cửa đi vào. anh nhìn khắp một lượt trong phòng rồi dừng ánh mắt lại ở căn phòng nước lênh loáng anh vội lại đạp mạnh. cánh cửa bật ra bên trong là một thân hình nhỏ nhắn ướt sũng đang nằm dưới đất. anh vội bế cô lên khoác lên người cô chiếc áo khoác vì sợ cô lạnh anh còn ôm chặt cô vào lòng.
anh nhìn cô như vậy thực sự rất đau. người mà đụng vào cô chắc chắc sẽ không được yên với anh. anh sẽ cho những người làm tổn thương tới cô sống không bằng chết. anh vội vàng bế cô đến bệnh viện.
chiếc xe sang trọng dừng trước cửa bệnh viện anh vội vàng bế cô vào trong trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao vị y tá. Bằng Lâm lúc này vừa đi ra thì thấy anh bế cô cậu vội lại hỏi.
" chị dâu sao vậy?"
" mau kiểm tra cho cô ấy " anh có vẻ lo lắng
Bằng Lâm thì vô cùng ngạc nhiên kẻ từ lúc cậu quen biết anh thì chưa lần nào thấy anh lo lắng cho ai như vậy. có vẻ chị dâu vô cùng quan trọng với anh.
thấy anh nói vậy cậu ra hiệu cho một y tá. y tá đó như hiểu chuẩn bị phòng và đồ dùng cần thiết. anh đặt cô lên giường bệnh và bị cậu đẩy ra ngoài. sau khi anh ra ngoài thì anh ngồi xuống ghế chờ vẻ mặt lo lắng chưa bao giờ có. anh lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc rất nhanh liền có người bắt máy.
" lão Đại "
một giọng nói quen thuộc không ai khác chính là Thanh Hàn. mặc dù cậu cũng là bạn của anh nhưng cậu vẫn là thuộc hạ dưới trướng của anh trong công việc cậu luôn phải xưng hô như vậy nhưng khi không có nhiều người thì cậu vẫn gọi anh như bạn bè.
" xử lý một vài người "
" ai!"
" Ngọc Hy và hai người đi cùng cô ta. tôi muốn cô ta sống không bằng chết hai người kia thì cậu tự biết. "
" lại đắc tội gì với cậu à? "
" đụng vào người phụ nữ của tôi thì chỉ có con đường chết "
" Hả! Lâm Nguyệt em ấy có sao không "
" trong phòng cấp cứu!"
" chăm sóc tốt cho em ấy!"
" ukm "
nói rồi anh tắt máy.
..._________________________...
ở chỗ khác thì hoàn cảnh lại ngược lại hoàn toàn. kể từ sau khi Giai Giai gặp Khải Triệt thì như có sợi dây gắn kết vô hình nối họ lại với nhau. nhưng chớ trêu là hai con người ngang ngược không ai chịu nhường ai mỗi lần gặp nhau đều trong hoàn cảnh cảnh không thể nào mà tưởng tượng nổi. lần nào gặp nhau thì cũng có chuyện để nói để khịa nhau.
hôm nay cũng vậy Giai Giai đang đi trên đường thì vô tình đế giày cao gót của cô kẹp vào miệng nắp đậy của cống. không biết từ đâu cậu lại chui ra thế mới đau. Giai Giai cô không biết phải nói gì cứ đứng đấy cố gắng nhấc chiếc giày ra nhưng vô ích à. Khải Triệt thấy vậy tiến đến nhìn cô
" bạn chị dâu bị sao vậy! sao cứ đứng hoài một chỗ thế. " cậu đứng trước mặt cô nói
" đúng thật là cái đồ oan gia ngõ cậu im mồm cho tôi!"
" nếu tôi không im thì sao, cô đánh được tôi chắc. tôi ở đây này cô tới đánh đi. "
" Giai Giai tôi bực mình rồi nha. cậu có im lại cho tôi không."
" rất xin lỗi tôi không khống chế được. "
cô bực bội nhìn tên đàn ông trước mặt. ' cậu ta có phải đàn ông con trai không vậy hả. thấy người con gái như tôi gặp khó khăn mà không giúp thì thôi đi lại còn ở đó mà khịa bực chết mà. '
" này cô không thấy nắng à cứ đứng đây làm gì"
' Giai Giai bình tĩnh bình tĩnh không được nổi nóng vì cái loại người này.' nội tâm cô giờ đây là đang chấn tĩnh bản thân phải thật bình tĩnh.
" này cô có cần tôi mua cho hộ cái ô không chứ tôi thấy cô đứng đây cũng lâu rồi mà trời thì đang nắng nữa."
" cậu không nói thì không ai bảo cậu câm đâu đồ điên."
" chà chà không thèm đua co với loại bà chằng như cô. "
" cậu nói ai bà chằng hả đồ điên nhà cậu. "
" ở đây có mỗi tôi và cô không nói cô thì chẳng lẽ nói tôi à. thôi không đua co với cô nữa tôi đi đây. "
lời nói của cậu càng khiến cho cô bực cô tháo chiếc giày cao gót xuống đi chân đất sách chiếc giày trên tay rồi dùng lực rút mạnh chiếc còn lại không khiến nó bị gãy. cô đi nhanh đến phía trước cầm chiếc giày dùng lục ném về phía trước. không nằm ngoài dự đoán nó đã ném chúng cậu.
Khải Triệt vì bị ném bất ngờ mà quay lại
" Đồ bà chằng nhà cô có vấn đề à sao tự dưng ném giày vào tôi làm gì. "
' cậu ta nói như kiểu Giai Giai tôi tự dưng rảnh mỡ không việc gì làm mà ném cậu ta vậy. cả cuộc đời tôi chưa từng gặp cái thể loại nào điên như cậu ta.'
" vô cớ tôi ném cậu hả cái đồ điên. "
" tôi không đua co với loại bà chằng nhà cô có việc rồi đi trước đây."
' cậu ta làm tôi tức chết mà trêu người ta xong rồi cứ thế mà bỏ đi. ôi không biết mai sau ai xui xẻo vớ phải cậu ta chứ thật hết nói nổi mà. đúng là xui. ' cô đứng nhìn cậu ta cứ thế mà đi
" có thù ắt báo. hôm nay coi như bổn cô nương tha cho cậu nhưng chắc chắn sẽ không có lần sau. "
..._______________________________...
quay về chỗ cô và anh cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở. anh vẫn lo lắng mà đợi ngoài.