" Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô!" Anh rất nhanh đã lên tiếng.
" Tôi không cần anh chịu trách nhiệm đó là do tôi bị người ta bỏ thuốc không liên quan đến cậu. "
" Tại sao cô không cho tôi cơ hội!"
" Tôi và anh ư!"
" Ngày kia tôi phải về Pháp hi vọng cô sẽ suy nghĩ lại. "
Cô lúc này đã rời đi nước mắt cô không hiểu sao nó lại rơi. Giai Giai cô cũng rất buồn mà cả đời người con gái của cô bị cậu lấy đi rồi sao không buồn được chứ. Cậu lại còn nói là chịu trách nhiệm, trách nhiệm gì chứ căn bản hai người đâu có chút tình cảm gì với nhau. Hơn nữa cũng quen nhau chưa lâu mà.
Cô biết phải đối mặt sao với người nhà bây giờ cơ chứ.
Hai ngày trôi qua đã đến ngày cậu về Pháp nhưng Giai Giai hoàn toàn không xuất hiện cả anh và Thanh Hàn đều có mặt tiễn cậu nhưng cậu vẫn tiếc nuối rời đi vì Giai Giai không đến.
" Chuyến bay đến Pháp chuẩn bị cất cánh xin mời các hành khách chuẩn bị khởi hành. "
Tiếng loa phát thanh đã vang khắp cả sân bay cậu kéo theo hành lý rời đi
" Tôi sẽ còn sáng đây nhiều đấy! Thanh Hàn chăm sóc tốt cho Giai Giai giùm tôi đừng quên là tôi từng nói muốn làm em rể của đó."
" Tôi biết rồi! Thượng lộ bình an!"
"Ukm!"
" Này tên điên!"
Cả ba người đều hướng về nơi phát ra tiếng gọi, đó là Giai Giai cô còn mang theo cả hành lý trong chiếc va ly to kia nữa.
" Giai Giai em là muốn đi đâu!" Anh cô lo lắng hỏi
" Em á đi theo cậu ta!" Cô nói và chỉ tay về hướng cậu.
" Đi theo tôi á!" Khải Triệt có hơi ngạc nhiên." Nhưng sao đi theo tôi!"
" Cậu nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi giờ thực hiện đi cậu phải nuôi tôi!"
Thanh Hàn như hiểu ý của cô em gái này lẻn tiếng: " Cậu nói muốn làm em rể của tôi giờ thì thực hiện đi tôi giao em ấy cho cậu chăm sóc tốt cho con bé!"
" Tôi biết rồi! Anh rể!"
Cậu nói rồi kéo tay Giai Giai đi lên máy bay. Sau vài tiếng bay kéo dài thì cậu và cô đã đến nơi.
Cô thực sự không hiểu sao lại chấp nhận đi theo cậu về Pháp nữa nhưng cậu đi thì cô lại có cảm giác trống trải đến lạ thường thôi thì cứ đi theo cậu.
Khải Triệt dẫn cô đi về trang viên nơi gia đình anh ở đi về đến trang viên mọi người đều đồng loạt cúi trào.
" Thiếu gia, thiếu phu nhân!" Cả đám người hầu đồng loạt cúi người chào.
" What!" Cái gì mà thiếu phu nhân đây đang là chơi trò chơi gì à!"
" Tôi nói sẽ chịu trách nhiệm với cô mà dù gì chuyện không nên làm cũng làm rồi còn gì!" Cậu ghé sát tai cô nói làm cho khuôn mặt cô có chút đỏ.
" Vào nhà đi ba mẹ tôi chắc sẽ vui lắm!"
" Tôi đâu có quen biết gì tốt hơn là anh giúp tôi đặt một cái khách sạn đi!"
" Anh cô giao cô cho tôi chăm sóc vì thế ở đây là tốt nhất!"
nói rồi cậu kéo cô vào trong ba mẹ cậu đã ngồi đó khi nghe tin cậu về và còn dẫn theo thiếu phu nhân!"
Thấy cậu và cô mẹ cậu đi đến kéo tay cô
" Con là Giai Giai nhỉ vào đây ngồi đi!"
" Vâng ạ!"
Mẹ cậu dường như rất vui mừng khi thấy cậu dẫn cô về nhà ra mắt như vậy lại còn nói cô sẽ ở đây nữa chứ không vui sao được.
" Dạ thưa hai bác con là Tống Giai Giai em gái anh Thanh Hàn ạ!"
Cô rất lễ phép trước mặt người lớn bởi cô cũng thường hay phải tiếp xúc với người lớn tuổi mà.
" Ukm chào cháu bác là ba của thằng danh kia, còn đây là mẹ nó! Nhìn con rất giống anh con đó.
" Vâng con cảm ơn bác!"
" Gọi là ba mẹ luôn đi cho thân cháu ạ!"
Mẹ cậu mặt tươi cười nói
Cô đã được nghe anh trai mình kể về ba mẹ cậu. Mẹ cậu là Đường Bích Nguyệt còn ba cậu là Nam Cung Hạo Lâm nên cô không cần hỏi tên cũng biết được.
" Thế có hơi sớm cháu chưa thích ứng kịp ạ hơn nữa hai chúng cháu quen nhau chưa lâu!"
" Không sau dần dần rồi quen!" mẹ cậu cười nhìn cô
" Bác cười lên nhìn trông rất đẹp lại rất giống với người bạn của ấy của cháu." Giai Giai nói đến đây nước mắt tự rơi. Mỗi lâm nhớ đến cô lại làm cho Giai Giai bật khóc bởi Giai Giai vẫn chưa tin nó là sự thật.
" Sao con lại khóc rồi!"
" Không ạ cháu chỉ hơi.... híc!"
Cô không còn thốt lên lời nữa. cậu thấy vậy thì ngồi xuống bên cô lau nước mắt cho cô. sao cậu lại cảm thấy đau khi nhìn cô khóc vậy chứ.
" Ba, mẹ!"
" Hả có gì thì nói nhanh!"
Cậu im lặng rồi từ từ lấy trong túi áo ra đưa ra cho ba mẹ cậu xem.
" Đây.... Đây.....!"
Mẹ cậu nghẹn ngào không thốt nên lời nhìn sang chồng mình.
" Đúng là nó rồi! Ba anh lấy tay cầm sợi dây chuyền nhìn ngắm nó có hai chiếc nhẫn. Hai chiếc nhẫn rất là bình thường của hai người khi xưa. Khi ấy hai người rất nghèo không được như bây giờ ba cậu đã phải làm việc vất vả mới có tiền để mua chiếc nhẫn này. làm nhẫn cưới. Lúc đó vì muốn bảo vệ đứa con gái mà đeo trên người cô rồi phải bỏ cô lại côi nhỉ viện.
" Con bé đâu!"