Anh đã ở dưới nước rất lâu nhưng không tìm được cô. Thanh Hàn phải lệnh cho người xuống dưới kéo anh lên.
Anh đã ở bệnh viện rất nhiều ngày Bằng Lâm, Vương Nhất, Thanh Hàn, Khải Triệt đều có mặt họ đây đích thực là lần đầu tiên chứng kiến cảnh anh như vậy. Toàn là con người máu lạnh tất như nhau thì làm sao mà biết ăn ủi cơ chứ.
Giai Giai sau khi biết mọi chuyện thì không chịu nổi cú sốc lớn mà ngất lịm đi.
Anh còn biết làm gì đây về đến nhà thì lại nhốt mình trong phòng ôm trong mình bức ảnh của cô. Cô vẫn xinh đẹp mỉm cười ôm những bông hoa sặc sỡ màu vào lòng. Đây là bức ảnh cô đang ngồi ở vườn hoa.
Anh thực cảm thấy mình vô dụng Căn nhà cũng yên lặng lạ thường nó không còn tiếng cười của cô.
" oe... oe!"
" Tiếng khóc là trẻ con anh trợt tỉnh lại đi xuống dưới lầu dì Trương trên tay đang bế một bé trai rất đáng yêu nhìn nó thật sự là rất giống cô và anh. Dì Trương như biết ý đưa đứa bé cho anh, anh nhẹ nhàng nâng niu nhìn nó. bất trợt nó nín không khóc nữa mà thay vào đó là nụ cười của đường cong. Nó cười trông không khác gì cô mà.
" Lão đại!" Là thuộc hạ của anh. Cậu ta không ai khác chính là người mà cô giao đứa bé và dặn dò.
" Nói!"
" Chị dâu đặt tên cho tiểu thiếu gia rồi ạ và dặn lão đại chăm tốt cho tiểu thiếu gia.!"
" Tử Bảo Tuấn!"
" Vâng thưa lão đại!"
" Cậu lui xuống tiếp tục cho người tìm kiếm!"
" Rõ!"
Đây chẳng phải là tên anh chọn sao. Nhìn đứa trẻ trong tay cười tươi thỉnh thoảng khuơ khuơ cái tay bé xíu trước mặt anh nhìn mà nước mắt rơi.
Cô đã rất chông ngóng đứa con của hai người nhưng tại sao ông trời lại không cho gia đình anh đoàn tụ vậy.
" Thấy anh như vậy dì Trương đứng cạnh mà nước mắt cũng tự dơi.
" Dì tìm người chăm sóc Bảo Tuấn!
" Vâng thưa cậu chủ!"
" Bế con lên phòng anh đặt nó xuống giường mà nhìn nó. Lúc này mới để ý đến chiếc vòng đeo trên cổ nó anh như chợt nhớ ra điều gì.
" Chuyện cậu nhờ tôi đã tìm được rồi!"
Anh vừa dứt lời thì đầu bên kia rất nhanh đã phản bác lại.
" Cậu tìm được rồi là ai ai vậy?"
" Đến nhà tôi nói qua điện thoại không tiện."
Càng nhìn đứa bé anh càng thẹn lòng đã rất nhiều ngày không có tung tích của cô rồi. Mỗi ngày họ về và báo với anh là vẫn chưa tìm thấy chị dâu. Anh đâu có bỏ cuộc rễ dàng vậy chứ Sống phải thấy người chết phải thấy xác! Không có tin tức của cô anh vừa buồn vừa vui. Vui vì không ai thông báo với anh là cô mất buồn vì họ không tìm thấy cô. Nhưng chắc chắn anh sẽ kiên trì.
Khải Triệt rất nhanh đã đến nhà anh cậu chạy vội vào phòng khách không thấy hỏi quản gia rồi đi lên phòng.
" Này... nói... cho tôi biết!" cậu vì chạy nên nói không ra lời
Anh không thèm nhìn cậu mà chăm chú nhìn đứa con trai trong tay
" Này!"
Anh ôm đứa bé đứng dậy lấy trong túi sợi dây chuyền đưa cho cậu.
" Đây.... đúng là nó rồi! nói cho tôi biết người đó là ai!"
Anh lấy lại sợi dây chuyền rồi đeo lại cổ của đứa con trai. Khải Triệt như nhận ra điều gì đó.
" Cậu đừng nói người ấy là....!"
" Không sai là cô ấy!"
" Là cô ấy sao nhưng... không thể nào!"
Anh đã chuẩn bị cho cậu sẵn một sợi tóc của cô còn vương trên chiếc lược anh đưa cho cậu.
" Không tin có thể thử!"
" Ngày kia tôi về Pháp cậu có thể cho tôi mượn sợi dây chuyền được không!"
" Tôi hiểu ý cậu!"