" Sao thế nhỉ không thấy tên điên kia nói chuyện mình cứ thấy thế nào ý nhỉ!"
Cô nói dứt lời thấy mặt mình có chút nóng cô liền lấy tay vỗ vào má rồi đi vào trong. Cô đã biết hết mọi chuyện nhưng cô không tin nên đã đích thân đi tìm cô.
Lúc này anh từ trên lầu đi xuống thì gặp Giai Giai thấy anh cô lao đến.
" Nguyệt Nguyệt cậu ấy đâu tôi muốn gặp cậu ấy!"
Anh không nói gì chỉ im lặng nhìn cô.
" Anh nói cho tôi biết đi đó không phải sự thật đúng không. " Cô nói đến đây nước mắt cứ thế mà rơi
" Anh đã nói sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt cơ mà tại sao lại để cậu ấy sảy ra chuyện được!"
Cô ngồi sụp xuống sàn nhà nước mắt rơi không biết ngưng. Đâu mỗi cô buồn đâu chứ anh còn buồn còn đau khổ hơn cô nhiều.
Người làm trong nhà đều thấy nhưng không ai dám lên tiếng nào cả. Thanh Hàn anh trai cô lúc này đã đến đi lại gần đỡ cô dậy.
" Anh hai Nguyệt Nguyệt cậu ấy...!"
" Em yên tâm chắc chắn sẽ không sao mà em ấy ở hiền sẽ gặp lành thôi. "
" Anh đã không chăm sóc tốt cho cậu ấy rồi thì đừng để con của cậu ấy cũng như cậu ấy nữa. "
" Tôi biết rồi!"
" Tôi có thể thường xuyên tới đây thăm con của Nguyệt Nguyệt được không cậu ấy từng hứa sẽ cho tôi làm mẹ nuôi của nó. "
" Cô có thể!"
" Cảm ơn anh!"
" Tôi mong anh sẽ nhanh chóng tìm được cậu ấy!"
Cô nói xong rồi quay người bỏ đi anh hai cô định đi theo nhưng cô không đồng ý. Ai mà chả hiểu cảm giác cô lúc này chứ.
Giai Giai đi lang thang khắp các con đường đến nỗi trời tối lúc nào không hay. Ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường cô lại nhìn thấy hình ảnh hài người đi dạo. Giai Giai lại khóc rồi! Cô ngồi đó mà nấc lên
" Nguyệt Nguyệt!"
" Mình nhớ cậu!"
Trời cũng tối cô đã không còn sức để đi nữa rồi hai chân vì đi giày cao gót cả ngày mà giờ nó đã sưng tấy cả lên. Cô cảm thấy bản thân mình thật thất bại mà ngay cả người bạn thân mất tích cũng không hay biết thế mà nói là bạn thân à. Thật buồn cười mà!
" Này!"
Một giọng nói quen thuộc không ai khác là Khải Triệt cậu lúc nãy lái xe đi qua đây thì thấy bóng dáng cô nên hạ xe đi đến.
" Là Cậu!"
" Ukm là tôi có ý kiến gì không!"
" Không có! Cậu đi uống với tôi vài ly được không!"
" Sao tôi phải đi!"
" Cậu đi đi mà hôm nay tôi rất buồn cậu cùng tôi đi giải tỏa chút căng thẳng đi!"
" Thôi được rồi tôi đi cùng cô!"
Tại quán bar nổi tiếng nhất thành phố T cả cô và anh mặc dù là khách quen nhưng hôm nay lại ngồi uống ngay ngoài. Cô đã uống rất nhiều cả cậu cũng vậy không kém cô hai người cùng chung một nỗi buồn mà.
Nói đến sáng nay sau khi đi khỏi biệt thự cậu đã đến chỗ Bằng Lâm nhờ làm giám định ADN thật không ngờ là hai người đích thị là có quan hệ chị em. Và cậu cũng nhớ ra lần cả cô và cậu cùng bị dị ứng với vanilla sao cậu không để ý nhỉ.
Khi cảm thấy hơi khó chịu cậu đã đi vào phòng vệ sinh bỏ cô lại một mình ở đó mà uống.
" Ê mày nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang uống rượu một mình kia không!" là tiếng nói phát ra từ một góc khuất của quán bar.
" Có thấy mày!"
" Mày mang cái này bỏ vào rượu cô gái đó đang uống ta sẽ tao sẽ cho mày hoa hồng tháng này.