bên cạnh đó mọi người còn biết đến N qua nhưng bộ trang phục lộng lẫy lẫy. những bộ trang phục cô thiết kế rất được mọi người ưa thích bởi ở nó khi người mặc nó tôn lên được vẻ đẹp của người mặc quyến rũ nhưng không thô tục.
những bản thiết kế của cô thường có lôgô là hình ảnh mặt trăng khuyết. nó là biểu tượng cũng như tên của cô Nguyệt.
cô đi ra vườn hoa, cô muốn lấy cảm hứng cho bản thiết kế mới của mình đã mấy tháng nay mà cô chưa ra được bản thiết kế mới vì gặp một số rắc rối.
cô ngồi loay hoay ngắm nghía quan sát xung quanh rồi cũng đặt bút vào thiết kế. cô đây là thiết kế một bộ trang phục.nó là một chiếc váy dạ hội nhìn thật tao nhã giản dị bởi nó được lấy cảm hứng hứng từ thiên nhiên. chân váy bồng bềnh như những đám mây trắng trên trời. thân có một vòng hoa màu hồng đào ôm quanh eo. là chiếc váy lấy cảm hứng từ thiên nhiên nó có màu trắng phía dưới dồi từ từ lên tren là xanh dương cứ đậm dần dậm dần. nhìn chiếc váy dạ hội thật đẹp.
đi cùng với nó là bộ trang sức cũng rất tinh tế. chiếc vòng cổ giản dị được đính những viên đá quý xanh lam cạnh bông hoa hồng nhỏ được thiết kế bằng kim cương tượng trưng cho một tình yêu đẹp.
khi cô xong cũng là lúc trời ngả tối. cô đi vào nhà cất bản thiết kế rồi đi xuống dưới nhà. cô nhìn dì Diệp nấu ăn mà cũng muốn làm." dì Diệp để cơm tối nay con làm được không ạ! "
" phu nhân muốn làm cho thiếu gia phải không? có cần tôi giúp phu nhân làm không vậy!"
" dì không cần làm giúp con đâu con muốn tự mình nấu cho anh ấy dì giúp con nha!"
" được! thưa phu nhân! "
nhìn cô như thế chắc ăn sẽ rất ngon nhưng sự thật luôn làm ta bây giờ mà!
cô nấu nhìn có vẻ tạm ổn nhưng miếng sống miếng chín, muối cho cũng không đến chỗ nhạt chỗ mặn. haizzzz! từ nhỏ cô đã vậy rồi. đúng thật là cô không có tay nghề nấu ăn!!
khi anh về dì Diệp bưng nấy đĩa thức ăn cô làm ra cho anh thưởng thức.
" cậu chủ phu nhân đặc biệt nấu những món này cho cậu mời cậu thưởng thức!"
dì Diệp dọn xong anh nhìn những món ăn trên bàn mà thở dài. cô từ trên lầu đi xuống chạy thẳng xuống chô anh ngồi cạnh anh.
" mấy món này là em tự mình nấu đó anh nếm thử xem ngon không."
anh cầm đũa trong tay gắp một miếng thịt bỉ vào miệng. miếng thịt mặc dù mặn nhưng vì là cô nấu thì vào miệng anh nó cũng là ngọt.
" em nấu ngon lắm!" anh vui vẻ vừa ăn vừa khen cô
"em không tin!" cô nói và gắp thử một miếng lên ăn
" mặn quá!" cô nhăn mặt
" mặn như vậy sao anh vẫn còn ăn!"
" nó là em nấu dù mặn đối với anh nó cũng thành ngọt!"
anh nói vậy khiến cô đỏ mặt. mặc dù chị Hà ở cô nhi viện đã từng dạy cô nấu ăn nhưng sao vẫn chẳng đỡ hơn chút nào vậy chứ!
" thôi anh đừng ăn nữa bảo dì Diệp nấu lại món khác!"
" không cần thiết, đều là món em nấu không nên bỏ phí. "
sau khi ăn xong cô và anh cùng lên lầu. anh ngả người xuống giường nằm nghỉ thì cô kéo anh dậy
" anh dậy đi tắm nhanh nếu không em không cho anh ngủ. "
anh đứng dậy bị cô đẩy vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. một lúc sau anh ra ngoài trên người không mặc quần áo chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông. cơ thế rắn chắc múi mào ra múi đấy khiến cô đỏ mặt quay ra chỗ khác.
" sao anh không mặc quần áo vào."
" em cứ thế bắt anh đi tắm có cho anh lấy đâu."
anh tiến đến đằng sau cô tựa đầu vào vai cô.cô bất giác ngoảnh đầu lại chỉ còn xíu nữa là môi cô chạm môi anh. mặt cô càng đỏ hơn nữa cô lúng túng quay trái quay phải rồi đẩy anh ra. nhưng hai tay cô chạm vào bờ ngực săn chắc của anh thì càng khiến cô lúng túng hơn. anh không nói gì cứ đứng nhìn hành động lúng túng của cô mà cười nhẹ. nhìn thật đáng yêu mà.
cô đẩy anh ra chạy thẳng vào phòng tắm
" em đi tắm!"
anh nhìn cô khẽ cười.