Hắn làm rơi hộp bánh xuống đất. Hai cẳng chạy nhanh đến cô gái ấy. Nếu là em thì xin em hãy trở về bên anh được không? Làm ơn đấy,đừng dày vò anh nữa. Thật đáng sợ Lam Minh Nhật à.
Hắn thở hỗn hễnh trước căn nhà lụp xụp đấy. Nó bước ra nặng nhọc trên tay nhiều đồ đạc với mấy thùng mì tôm. Mẹ cực khổ chống gậy đi theo sau nó. Bà già yếu,tay run run nắm lấy áo nó.
Nó quay sang ra hiệu bà cứ ở đây. Để nó đi giao hàng về rồi sẽ cùng bà rời khỏi nơi này.
-"Con đi cẩn thận."-Bà lau nước mắt trên trán nó.
Nó cười trừ gật đầu nhanh chóng. Chiếc xe đạp cũ kỉ kia được nó dùng đôi chân lểnh khểnh đạp nặng nề với nhiều thùng đồ ở sau.
Hắn đứng khép nép bên bức tường mục. Dứoi bóng mát của cây đa lớn. Gió thổi nhè nhẹ của tháng mùa hạ.
-"Con đến tìm thứ gì sao?"-Bà thấy hắn đứng đấy hỏi to.
Hắn giật mình quay sang nhìn bà. Khẽ cúi đầu chào người đứng trước. Hắn bước nhẹ nhàng vào nhà.
Vẫn là cảnh lụp xụp như trước. Hắn chao mắt nhìn quanh. Tại sao không ai biết đến nơi nghèo nàn như thế nhỉ? Nếu không phải Lam Minh Nhật thì có lẽ suốt cuộc đời này hắn cũng không biết đến một ngôi nhà lụp xụp như thế này. Một nhà từ thiện mà chưa bao giờ chính mình bước đến. Chỉ đóng góp tiền vào quỹ nhờ mọi người ủng hộ người nghèo. Thật bất mãn.
-"Con muốn...."-Hắn ngập ngừng.
Bà cười hiền nhìn hắn. Trong túi móc ra vài tấm ảnh trắng đen cũ nhưng chưa hề nát. Có vẻ như bà đã giữ gìn rất kĩ những tấm ảnh này.
Hắn nhìn bà,cầm những tấm ảnh lên xem. Một người con gái cột hai bím tóc cùng bộ đồ đồng phục học sinh cười mỉm hiện lên hai lúm đồng tiền đấy.
-"Từ khi bước vào nhà. Bác đã biết con muốn xem Thy Thy là ai? Có lẽ con bé chỉ giống người thân của con mà thôi. Thy Thy là đứa con đầu lòng của bác và cũng là đứa con duy nhất của bác. Nó đã bất chấp mọi thứ để chạy vào cứu bác ra khỏi đống đổ nát và lửa thiêu từ bốn năm về trước. Nó đã bỏ cả tương lai để nuôi bác cho đến tận bây giờ. Bác thật hổ thẹn. Sinh con ra là phải nuôi nấng,hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ đối với con. Nhưng bác lại làm khổ nó suốt đời. Bác đã không có tiền để chữa trị những vết bỏng của nó,những dấu tích trên mặt và nó cả tiếng nói dễ mến ngày nào."
Rầm.
Một mảng thủy tinh có hình bóng nó hiện lên vỡ tan tành trước hắn. Những mảnh vỡ nhận nhiệm vụ bay vào tim hắn cứa rạch đến tận bên trong.
Người con gái trong ảnh và Lam Minh Nhật khác nhau hoàn toàn. Hoàn toàn không một chút nét giống nhau. Hắn không tin vào những gì,lắc đầu lia lịa.
Hắn bước ra cửa. Nó vừa đạp xe về với mấy đồng tiền lẽ trên tay. Nó hớn hở cười tươi. Thấy hắn đứng đấy,nó thu hồi lại nụ cười,ánh mắt lạnh dần.
Hắn chai lì đến trước mặt nó. Khẽ lấy tay gỡ bỏ mũ nó lên. Nhưng nó nhanh hơn,chụp tay hắn lại.
-"Một lần duy nhất thôi. Cho tôi xem khuôn mặt em được không? Tôi muốn biết em có phải là cô ấy không?"
Nó dao động thấy tia hy vọng của hắn trước mắt. Buông lỏng tay hắn ra. Lại chưa kịp cầm vào mũ,nó nắm tay hắn lại.
Nó dơ ám hiệu bảo hắn ngừng hành động. Vì sao lại không cho tôi thấy mặt em? Sợ tôi khinh thường sao?
Nhưng chính nó đã tự lấy mũ xuống. Chính tay cô gái câm sẽ cho hoàng tử của giới đẹp thấy khuôn mặt mình.
Rầm.
Đừng quá hy vọng rồi lại thất vọng. Không phải Lam Minh Nhật thật rồi. Em không phải là người tôi yêu. Người tôi yêu đã chết thật sự. Rời xa một năm rồi. Hoàng Minh Quân,đến lúc phải chấp nhận sự thật thôi.
Hắn gượng cười trả nó lại những tấm ảnh ấy. Đi nhanh ra ngoài.
Mưa.
Cơn mưa giống vào cái buổi nó ra đi với hàng vạn hoa.
Hắn ngồi cạnh nó. Có lẽ hắn mới đấy đã quên mất hình bóng nó. Điều mà hắn không hề muốn. Hắn sợ một năm ấy hắn sẽ quên nên đi đâu hắn cũng mang nó theo mình. Hắn sợ những điều nó sẽ biến mất và lãng quên. Hắn đã cố thành nó. Nhưng nó đã không bao giờ quay lại với hắn.
Giấc mộng ấy hiện lên. Nó cười hạnh phúc với người con trai trước mắt. Nụ cười như thiên thần. Buông lời nói hãy tìm một người khác và hạnh phúc như em.
-"Cô gái ấy không phải Lam Minh Nhật."-Hắn khẽ cười.-"Được. Anh sẽ làm theo ý của em. Anh sẽ hạnh phúc với một ai khác. Cho nên em cũng phải như thế nhé."