không kịp phản ứng thì Hách Liên Hiên đã rút cây kiếm ra đâm vào ngực
mình.. cảnh tượng trước mắt làm cho ai nấy đều giật mình. Cây kiếm xuyên qua ngực trái, nằm gục xuống đất tay đưa ra phòng đang bị cháy lửa: "Ca nhi.."
Năm 653 Tam vương gia Hách Liên Hiên và vương phi Mục Thanh Ca qua
đời, để lại cho sự nuối tiếc của nhiều người vì cả hai đều là người tài
giỏi có thể giúp đỡ nước. Không ai có thể quên được chuyện tình bi ai
của họ, ngọn lửa đó như một nỗi buồn sâu thẳm những người bên cạnh cả
hai.
Hoàng thượng được một nha hoàn ở trong phủ nghe thấy cuộc nói chuyện
của Mộ Tích Nhi và Mục Thanh Ca... Hoàng thượng tức giận liền đem Mộ gia tru di cửu tộc.
Hạ Vy Vy nằm trên giường rơi từng giọt nước mắt.. thật sự là kiếp
trước sao? Mình.. mình cảm thấy nghẹn ngào quá, tại sao mình lại có cảm
giác đau đớn không thành lời khi nhìn thấy Hách Liên Hiên kia tự sát..
khi mình thấy Mục Thanh Ca chạy vào ngọn lửa mình có thể hiểu cảm giác
của cô ấy.
Cô mở mắt dậy, chỉ nhìn thấy anh đang nắm tay mình ngủ gật trên ghế.
Hạ Vy Vy không biết nói lời nào, chuyện tình của chúng ta bi ai đến vậy? Cô sờ sờ lấy gương mặt của anh.
Nhưng lí do gì mình có thể nhớ lại kiếp trước? Là trời muốn mình trân trọng người đàn ông này hơn sao?
Hạ Vy Vy ngồi trên giường vẫn cứ nhìn anh, Quin Alice chạy vào bên
trong: "Lucy!" Cô liền đưa tay lên môi: "Suỵt, anh ấy đang ngủ."
Một hồi sau thì Lăng Ngạo Thiên tỉnh dậy, anh cảm nhận mình đang nằm
trên cái gì đó.. ngước lên thì lại thấy cô cười cười nói chuyện với Quin Alice, à.. là anh đang nằm trên đùi của cô. Anh bật dậy ngay lập tức:
"Em tỉnh rồi à, sao lại không nói anh?"
"Ngủ một giấc sẽ đỡ mệt hơn, nhìn anh xem có giống tổng tài hay không?"
"Đừng quan tâm đến ba cái danh đó, anh là chồng em." Lăng Ngạo Thiên vuốt vuốt tóc của mình lên: "Em cảm thấy thế nào rồi?"
"Em ổn, khỏe re mà."
"Đói không?"
"Không đói." Hạ Vy Vy lắc đầu.
"Vậy đợi anh, anh đi một lát nhớ đừng chạy lung tung."
"Vâng."
Anh quay đầu lại nhìn cô: "Không hỏi anh đi đâu à?" Cô lắc đầu:
"Không thèm hỏi." Anh chỉ biết chề môi nhìn cô: "Được thôi, em không hỏi anh không ép, muốn đi đâu thì nói anh chứ không được đi một mình." Cô
nói: "Sao chứ, anh đi một mình được còn em thì không được đi một mình?"
Lăng Ngạo Thiên đắc ý nở nụ cười: "Đó là quy luật của anh, chồng đi
làm kiếm tiền nuôi vợ chứ có phải đi chơi đâu? Chả phải anh có thời gian chỉ ở bên cạnh em." Hạ Vy Vy chỉ biết thở dài: "Bá đạo."
"Cảm ơn bà xã đã khen." Lăng Ngạo Thiên một thân đi ra ngoài dặn dò
bảo tiêu: "Các người lo mà quản cho đàng hoàng, tôi không muốn xảy ra
lần nữa."
Bảo tiêu hoảng hốt cúi gập: "Vâng!"
Mạc Dương Minh đứng dựa lưng trước cửa hút một điếu: "Đi đâu vậy?"
Lăng Ngạo Thiên nhướng mày: "Muốn hút cách xa chỗ vợ tôi đi, người gì
không có phép tắc."
"Cậu! Có vợ tưởng là hay ho, nhìn cậu xem.. giờ chẳng khác gì tên
hề." Họ Mạc cười châm chọc, hút thì vẫn cứ hút thôi, cấm với không cấm?
Anh liền tiến tới giật lấy điếu thuốc đạp xuống đất: "Thế à? Còn đỡ hơn
người ta thương hại mới đồng ý hẹn hò với cậu." Định chọc ông đây á? Có
mà mơ..
"Hừ.. vậy cậu định đi đâu?"
"Đi nấu cháo cho vợ ăn." Lăng Ngạo Thiên quay đầu rồi nhìn anh cười nhếch môi.
Mạc Dương Minh định đốt thêm một điếu nghe xong vứt vô thùng rác
luôn: "Chả hiểu nỗi mấy người đang yêu." Quin Alice bước ra nhìn anh:
"Họ Mạc kia!"
"Vâng!" Anh đứng thẳng một tư thế chào.
Hạ Vy Vy trên mình cái đầm bầu màu trắng ló đầu ra nhìn hai người: "1 tháng nay không ở đây hình như bọn họ đã tiến triển tốt hơn rồi." Quin
Alice kéo kéo tay của cô: "Lucy, chúng ta đi chơi đi, ở thôn Lĩnh đấy!Ở
đó phong cảnh rất đẹp."
"Thiên.." Cô chưa kịp nói xong đã bị Quin Alice chặn mỏ: "Không sao, cậu mà đi thì hắn cũng sẽ đi thôi à!"
"Được rồi mà.."
Hai ngày sau, Mạc Dương Minh cùng với Quin Alice đứng chờ ở bãi xe Trạch viên chờ Hạ Vy Vy và Lăng Ngạo Thiên.
Quin Alice vẫy vẫy cái tay cười lớn: "Lucy, tới đây.. tới đây!" Hạ Vy Vy định chạy qua thế mà bị anh kéo tay lại: "Ở bên anh." Anh mặt nghiêm nghị nhìn cô, cô chỉ mềm lòng đi từ từ tới chỗ hai người họ.
Lăng Ngạo Thiên và Hạ Vy Vy đang mặc đồ đôi, một con cún nhỏ màu
trắng thêm là hai người đều mặc quần dài màu đen, mái tóc của cô búi
lên.. ừ là Lăng Ngạo Thiên búi cho đó, anh đã rất chịu khó học nha. Anh
mặc một cái áo khoác vì trời trở lạnh, kèm theo đó đang cầm áo khoác của cô vì cô không chịu mặc: "Lạnh thế này mà không mặc!"
Mạc Dương Minh và Quin Alice thì chỉ mặc đồ như thường ngày, nhưng là cô công chúa có phần đáng yêu hơn mọi ngày. Họ Mạc nhìn hai người hạnh
phúc, anh lại nhìn sang Quin Alice.. thì cũng hạnh phúc.. nhưng mà khi
nào cô gái này mới gả cho anh. Anh dự định tháng sau sẽ cầu hôn..