Hạ Vy Vy và Lăng Ngạo Thiên đang nằm trên giường với nhau, anh mở mắt dậy thấy cô đang ôm anh.. thân hình nhỏ dựa vào anh đang ngủ ngon giấc.
"Cậu bé" lại chào cờ, chết tiệt!!
Vợ à, ai bảo em lại cho anh ăn chay, đến ngày vật lộn rồi.
Lăng Ngạo Thiên bật dậy đang đè người cô, đôi môi hồng hào cherry nhỏ nhắn gợi thêm cảm hứng cho anh. Anh cúi người hôn sâu vào môi cô, bàn
tay mò mẫm cơ thể.
Anh vén áo của cô lên, hôn lên bầu ngực tròn trịa hồng hào đó.. nhìn
không chút ngần ngại "ực"...: Vợ à, sao em ngon thế!!!!! Hỏi sao anh lại không muốn cô như vậy.
Cô nhíu mày, chuyển động sau đó chớp chớp mở mắt.
Cảm thấy bản thân hình như đang bị ai đó đè, cộng thêm Lăng Ngạo
Thiên không nằm kế bên. Cơ thể cô nó nhạy cảm làm sao ý.. cô nhìn xuống
chỉ thấy anh đang hôn ngực cô.
Lăng Ngạo Thiên nhìn cô cười gian xảo: "Bà xã, chào buổi sáng." Vẻ
mặt của anh như đang nói: Đúng rồi, buổi sáng phải tập thể dục, hay là
vận động mốt xí đi nhaaa!
Hạ Vy Vy bất ngờ bị ăn ngậm "đầu t*" đột ngột nên kêu một tiếng: "Ưm, ha.." Áo của cô đã được cởi sạch sẽ, nói gọn là trần nhưng bên dưới vẫn chưa. Sáng sớm mà tinh lực dồi dào như vậy đã muốn ăn cô rồi?
Anh hôn khắp người cô, mơn trớn cơ thể của cô.
"Ah...!" Tiếng rên dìu dịu ở tai anh lại càng thêm phấn khích cho
anh. Anh hôn xuống bụng, lưỡi ướt của anh đụng đến đùi lướt qua gần đến
"cô bé" của cô. Rồi "chụt" một tiếng!
"Thiên, ưm.. đừng mà." Cơ thể cô cứ vậy thuận theo tự nhiên lại run
rẫy giật giật, tay che miệng của bản thân mình: "Đừng hôn chỗ đó." Cô
ngại ngùng giọng của cô lại ngọt ngào truyền đến anh.
Anh lại lấy tay mò đến bên trong "cô bé" của cô, quần cứ thế từ từ
cởi xuống.. cô cầm lấy tay anh đặt lên gương mặt nhỏ nhắn của cô.
Hạ Vy Vy cười hiền dịu, ánh mắt như đang chìm trong khoái lạc của hai vợ chồng, giọng điệu khiêu gợi xúc cảm: "Thiên, ưm.. anh muốn vận động
à?" Lăng Ngạo Thiên hơi hơi đỏ mặt, quyến rũ anh sao? Anh vẫn cứ mò mẫm
để làm bước tiếp theo. Thịt vợ nào! Anh lập tức gật đầu: Đúng đúng đó,
anh muốn.
Cô choàng tay qua cổ anh, hôn lên môi anh. Mái tóc đang xõa rũ xuống. Anh liền vén mái tóc mềm mại của cô lên, tiếng rên nhẹ nhàng êm tai của cô: "Thiên, ah.." Quản gia Tô ở bên ngoài vì hôm nay là cuộc họp quan
trọng ở Lăng thị nên ông định hỏi thiếu gia đã chuẩn bị xong chưa, ông
thừa biết anh dậy rất sớm.
Anh đáp lại nụ hôn cô, liếm môi nhìn cô mặt đỏ ngầu gần đến cực hạn.. Nhưng...
"RẦM!"
Lăng Ngạo Thiên: "!!!!" Anh đơ cả người tay đang cầm một bộ đồ thể
thao đang đứng trước cửa phòng, còn "cậu bé" này vẫn còn đang thẳng
đứng. Anh lấy tay gõ cửa liên tục: "Bà xã, sao lại đuổi anh."
Giọng trong trẻo, thánh thót của cô gái: "Anh muốn vận động chứ gì! Đi ra ngoài mà tập thể dục."
Cô nằm trên giường, đúng là.. mới sáng sớm dám "đè" cô ra như vậy. Ông chồng này phải phạt mới sợ.
Cô bật cười, nghĩ đến gương mặt đáng yêu của anh lại không kiềm được
bản thân. Trong đầu không ngừng nghĩ: Anh sao lại đáng yêu thế chứ!
"Cốc cốc cốc" Tiếng gõ liên tục: "Bà xã, anh cần thuốc giải, em là thuốc giải của anh!"
"Giải cái đầu anh á!"
Anh xụ mặt, ủ rũ.. lại cho anh ăn chay, em được lắm....: "Em, nếu em không mở cửa thì anh..."
Hạ Vy Vy không chút e dè nói: "Thì anh làm sao?"
"Bà xã đại nhân, vạn tuế." Anh bất lực, không thể làm khó cô vợ nhỏ này.. đáng thương cho người chồng như anh oaoaaaa.
Một thân hình nhỏ đang đứng trước cửa, anh nhìn Lăng Thần, cậu nhóc
nghiêm túc nhìn anh. Gương mặt của cậu tỏ vẻ khinh miệt: Không làm ăn
được gì cả.. Lăng Thần như một ông cụ thở dài lắc đầu như rất thất vọng: "Haizz.."
Ặc, anh sầm mặt, giọng điệu không vui nói: "Con thở dài cái gì?" Lăng Thần vỗ vỗ chân của anh, tiếc quá.. cậu không cao bằng daddy của mình:
"Daddy, ngài dở thật đấy!" Anh xách cậu lên, cậu giãy giụa: "Thả con
xuống!"
Anh để mặt của anh sát gần cậu nhóc, cốc nhẹ vào cái đầu: "Con không
nói mommy mở cửa cho ta?" Lăng Thần lè lưỡi, nằm mơ đi: "Xin lỗi daddy,
mommy chỉ thuộc về con." Cậu khoanh tay biểu tượng: Con không có ngu
đâu!
Cậu ánh mắt sắt bén cười khà khà: "Mommy chỉ ái con thôi.. daddy đừng hòng." Cậu nhún vai nói đó là lẽ đương nhiên. Anh nói: "Con nằm mơ đi,
Vy Vy là vợ của ta!"
"Của con!" "Của ta!" "Của con!" "Của ta!"
Hai người giận dữ nhìn nhau. Anh lạnh mặt: Con mà dám dành Vy Vy với ta! Con chết chắc!
Cậu nhóc lập tức bĩu môi không thèm sợ hãi một chút nào: Mommy sẽ bảo vệ con, daddy nếu ngày muốn vợ của ngài giận ngài thử xem!
Anh "hừ" một tiếng: "Không chơi mách mẹ!" Cậu như một tiểu quỷ lanh lợi: "Con thích đấy!"
Nhóc con, ba nhận con mà con dám phản bội ta. Ôi cái lá bài này không giúp anh mà còn là cái tường chắn anh và cô, ranh con được lắm. Ba nhớ
mối thù này.
Quản gia Tô đau đầu nhìn hai cha con đang giành giật, này hai người
bớt ấu trĩ đi được không.. cô là vợ của anh, là mẹ của cậu. Có cái gì mà giành giật chứ hai cái người này!!!! Quản gia Tô lại nói, ho nhẹ ánh
mắt tránh: "Thiếu gia, tiểu thiếu gia." Anh cau mày: "Sao?"
"Cuộc họp với đối tác sắp bắt đầu, Tống Thành đang chờ cậu." Quản gia Tô nói tiếp: "Khụ, cậu hãy giải quyết trước, tôi sẽ dẫn tiểu thiếu gia
xuống bếp chờ ngài."
Anh vẫy vẫy tay: "Có cái gì mà ho, cái này là "chào cờ" mỗi sáng ai chẳng có! Tôi xuống liền."
Hạ Vy Vy vẫn cười khúc khích ở trên giường, anh buồn bực từ phòng vệ sinh ra.. chậc..