Tần Quý ngồi trên ghế: "Tôi có thể nói và chắc chắn rằng đây là một
bé trai, thai nhi khỏe mạnh." Lăng Ngạo Thiên ngồi ở bên cạnh giường
chăm chú nhìn cô rồi lại nhìn bụng bầu này, ánh mắt của anh ấm áp thật
sự.. nhìn anh mà cô cũng ngại mấy phần.
"Đây là con của anh và em." Anh mở miệng, giọng nói trầm ấm của người đàn ông thế nhưng lại háo hức vui vẻ. Nếu như Tần Quý đã chắc chắn thì
không thể sai được đâu.
Tần Quý che ánh mắt của mình, chậc.. mẹ nó! Anh chưa từng thấy cái
gương mặt như thế này của Lăng Ngạo Thiên, bạn bè lâu năm thế mà chẳng
hay biết! Đúng là chọc mù mắt chó quá! Ta nói nó đây là bệnh viện, nơi
này nào có cần thức ăn chó? Mà cũng không ngờ là cái tên lạnh như băng
này là người cho anh ăn!
Hai người đi đến Lăng Hạ Đế Cung, anh gọi điện cho Lộ Tư Tuyết và
muốn gửi Lăng Thần ở Trạch viên, anh muốn có không gian riêng của hai vợ chồng. Dạo này anh khá bận bịu nên cũng không ở bên cạnh cô nhiều, chỉ
gọi điện hỏi thăm mà thôi à.
Hai người ngồi ở trên sô pha, anh đứng dậy mở tủ ra lấy thuốc, cô
hỏi: "Thuốc gì thế?" Anh hừ một cái liền ngồi lại bên cạnh cô, bôi lên
cái má bị họ Lợi tát: "Nãy đến giờ mà vẫn còn sưng húp lên."
"Không sao! Không đau lắm!" Cô cười hê hê.
Lăng Ngạo Thiên lấy tay nhéo má của cô, cô la: "A! Đau đau đau, đau chết em!"
"Đừng xạo, anh không nhéo mạnh đâu. Ngồi yên để anh xoa cho."
Cô ngoan ngoãn ngồi yên không một cử động, nhìn mặt cô cứ ngu ngu làm anh buồn cười không chịu được: "Em lại để cho họ Lợi đánh thế kia, anh
đã nói biết bao nhiêu lần.. có gì thì gọi cho anh! Em không tin tưởng
chồng em à?"
"Em thấy chuyện này không đến nỗi nào, nếu như em không đỡ thì Thần
Thần sẽ trúng, sức ông ta dùng rất mạnh, con trai sẽ không chịu nỗi. Ông ta chả nương tay với con nít 3 tuổi." Hạ Vy Vy lẩm bẩm lại hối lỗi nói
với anh.
Anh ngắt ngắt nhẹ cái mũi của cô: "Tống Thành có ở đó, cậu ta đi với
em là bảo hộ cho em! Em có biết nếu em bị gì thì cậu ta sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc lắm không?" Cô lắc đầu: "Cần gì phải như thế!"
"Anh đã nói chuyện này với cậu ta, cho nên cậu ta phải chịu thôi!"
"Không cần thiết, nhưng phạt cái gì chứ?" Cô hỏi anh, tay anh vẫn xoa xoa lên má của cô. Anh không trả lời, tốt nhất là cô không nên biết sẽ
tốt hơn, nếu làm việc cho anh thì phải làm cho đàng hoàng cho nên những
hình phạt đó tất nhiên không dễ dàng gì.. cũng không phải là nói đùa.
Cô thấy anh không trả lời câu hỏi này.. cô vân vân một hồi cũng không nhắc: "Vậy đừng phạt nữa là được rồi." Là do cô tự đâm đầu vào chứ đâu
phải do Tống Thành muốn như thế.. dù có trách cũng không trách được.
Lăng Ngạo Thiên cất thuốc vào tủ, rót một cốc sữa ấm lên cho cô:
"Uống đi." Hạ Vy Vy cầm lấy uống một ngụm cạn sạch luôn! Cô xoa xoa cái
bụng mình, ánh mắt láo liên nhìn anh.. anh biết cô đang muốn nói cái gì
đó: "Em muốn hỏi gì đây bà xã?"
"Thiên, ngày hôm qua đó.." Hạ Vy Vy trầm tư không biết nên nói hay
không nên nói, là cô sợ đáp án không đúng ý mình. Lăng Ngạo Thiên xoa
đầu cô thở dài: "Hôm qua thế nào?"
"Hôm qua anh đi Quốc Nội.. thì.."
"Em sao vậy?" Anh mất kiên nhẫn hỏi cô, sao lại lắp bắp!
Hạ Vy Vy: "Áo của anh có dính vết son môi, Thiên.. anh biết đó nếu
như mà anh cảm thấy..." Cô gãi gãi đầu của mình cười như không cười,
nhìn cái nụ cười gượng gạo này thôi đã muốn khâu lại cho rồi.
Lăng Ngạo Thiên không chần chừ đặt lên một nụ hôn lên môi cô, cô
hoảng: "Ưm.." Chuyện gì thế này, đột nhiên đang nói chuyện lại hôn
mình.. người đàn ông này mặc dù mình còn hiểu lầm anh ấy nhưng nhìn anh
ấy đang nhăn mặt lại, một gương mặt mà bản thân nhìn thôi đã mềm lòng..
đôi mắt thâm thúy giống như nói rằng hãy tin tưởng anh.
Đôi khi bản thân không thể hiểu nỗi chính mình, chỉ nhìn anh buồn một chút thôi cô cũng đau lòng biết bao! Chỉ cần nhìn thấy anh tỏ vẻ khổ sở bản thân không thể kiềm lòng mà ôm lấy anh, chỉ cần nhìn đôi mắt của
anh nhìn mình tràn đầy yêu thương thì bản thân không nỡ oán trách dù chỉ một lời.
Nước mắt vương trên đôi mi, từ từ lại rơi xuống, mặt của cô đỏ như cà chua. Anh lau nước mắt cho cô..
Lăng Ngạo Thiên nếu anh cứ dịu dàng như vậy, em sợ cho dù anh có phản bội em em cũng không nỡ rời xa anh! Em thật không nỡ một chút nào, anh
ôn nhu.. anh chăm sóc cho em lại cưng chiều em. Em chưa từng nghĩ bản
thân tốt đến mức hay là kiếp trước em đã tạo nên việc tốt gì mới có
người chồng hoàn hảo như anh..
Lúc nào em cũng tỏ vẻ mạnh mẽ cả, mà anh chỉ cần nói một câu hay chỉ
cần nhìn thấy anh thì lại muốn nhào đến mà kể lễ hết mọi thứ, chỉ muốn
khóc đến cạn nước mắt.. Có lẽ đây là điều hạnh phúc nhất mà em từng có!
Cô chủ động hôn lấy anh, anh cũng chìm đắm vào nụ hôn đó.. không biết bao nhiêu lần hôn nhau!
Nhưng lần này em lại cảm thấy nồng nàn đến mức bản thân như muốn nổ tung..
Ông, ba mẹ.. con cảm thấy bản thân mình không hối hận khi lấy người
đàn ông trước mặt con, anh ấy tàn ác với người khác nhưng con lại cảm
thấy anh ấy lại là tuyệt nhất. Là người đàn ông mà con muốn giao phó cả
cuộc đời mình cho anh ấy, cả thanh xuân cho đến khi già đi mãi mãi không xa rời.. con nghĩ rằng con đã không có đường lui để ra khỏi tình cảm
này.. nếu như nó là một giấc mơ thì con chỉ muốn mơ như vậy không tỉnh
dậy!
Từng giọt nước mắt lăn ra, nó không phải khổ sở hay buồn bã.. mà là xúc động đến mức vỡ òa.
Đời đời kiếp kiếp em chỉ cần có một người chồng là anh mà thôi.
Thiên! Em đòi hỏi nhiều quá nhỉ? Yêu anh nhiều đến mức từ khi nào em
cũng không biết, nhiều đến mức không thể tự chủ.
Tổng tài anh thật đáng ghét..